Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu

Chương 12: Quỳ xuống (H)


Thiếu Đế phân phó xong, tự mình đi vào trong tẩm điện, tiện tay đút kiếm vào trong vỏ, động tác như nước chảy mây trôi.

Tiểu cung nữ bị kinh sợ, lập tức trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Nàng thấp giọng đáp, đi thổi tắt hai ngọn nến gần giường như thường lệ, lại bị Doanh Chính lạnh nhạt ngăn lại.

“Đêm nay không cần dập nến.”

Lạc Thù nâng tay lên lại buông xuống, nhìn quanh bốn phía một vòng, trong điện không biết từ khi nào đã chỉ còn lại có hai người bọn họ, những cung nữ thái giám đợi lệnh kia hình như đã bị đại thái giám Triệu Đồng xua lui khi Doanh Chính hồi cung.

Thiếu Đế ở phía sau lại mở miệng: “Tới đây.”

Tiểu cung nữ lấy lại bình tĩnh một phen, đến ngồi bên cạnh Doanh Chính theo lời ra lệnh của hắn.

Nàng suy nghĩ một chút, mới đỏ mặt nói: “Vương thượng, lần trước nô tỳ đã dạy ngài phương thức ho//an á//i, kế tiếp, nô tỳ sẽ dạy ngài biết các kiểu tư thế của nam nữ giao hoan.”

Thiếu Đế cúi đầu nhìn nàng, trên bả vai của nàng xuất hiện một vết đỏ nhạt không biết từ lúc nào, trên da thịt trắng ngọc có vẻ hơi chướng mắt.

Doanh Chính đưa tay, đầu ngón tay có hơi thô ráp vì luyện kiếm nắm lấy bả vai nàng, lòng bàn tay nóng rực áp sát vào nàng.

Lạc Thù dừng một chút, không biết hắn có nghe hay không, mà lại nói tiếp: “Khi nam nữ âu yếm, những tư thế khác nhau có thể trợ hứng…”

Bàn tay nắm bả vai nàng vuốt ve vài cái, bắt đầu thuận theo đó vuốt ve xương quai xanh tinh xảo của tiểu cung nữ.

Lại bị hắn cắt ngang một lần nữa.

Tiếng hít thở của thiếu niên bên cạnh càng nặng nề hơn, tiểu cung nữ nói cũng khó khăn trở ngại, nàng quên mất mình nói đến chỗ nào, chỉ nghe được giọng nói khàn khàn của Thiếu Đế vang lên bên tai nàng:

“Vừa rồi, những tư thế mà Cô mới nhìn thấy trên tấm lụa của ngươi.”

“Rất thú vị.”

Tay Doanh Chính chạm lên eo của nàng, tay của hắn rất lớn, eo Lạc Thù rất nhỏ, một bàn tay gần như có thể ôm trọn.

Hắn tới gần, trên tay chỉ hơi dùng sức một chút, liền dễ dàng ôm tiểu cung nữ ngồi lên trên đùi mình.

“Mới vừa rồi vội vàng nhìn lướt qua, Cô nhìn thấy có một tư thế đó có ghi một hàng chữ nhỏ bên cạnh?” Doanh Chính đột nhiên hỏi nàng, động tác tay di chuyển dọc theo eo nàng nắm lấy cặp nh//ũ mềm mại kia, đang xoa nắn trong lòng bàn tay.

Lạc Thù đỏ mặt, tận lực khiến mình xem nhẹ động tác của hắn, nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, trả lời có chút do dự.

“Vâng, đúng vậy. Tư thế đó có thể trợ thai, có thể giúp cho vương thất khai chi tán diệp tốt hơn. Nhưng ma ma đã nói, đó là tư thế chỉ có Vương thượng và hậu phi mới có thể dùng, chỉ cần để cho Vương thượng ngài biết một chút là được.”

Thiếu Đế gật đầu, nở nụ cười. Hắn vỗ mông Lạc Thù, chỉ vào giường và ra lệnh cho nàng: “Đi tìm một chỗ quỳ đi.”

Trí nhớ của hắn rất tốt, đã gặp qua là không quên được. Tất nhiên vẫn nhớ rõ tư thế dễ thụ thai kia là như thế nào.

Doanh Chính ra lệnh Lạc Thù bày ra tư thế xong, tự mình cởi quần áo xoay người nhìn tiểu cung nữ tuy nghe lời, nhưng vẻ mặt mờ mịt, có chút không thể thả lỏng, trên mông trắng nõn mềm mại còn có dấu tay vừa rồi hắn lưu lại, thật đúng là không chạm được như đậu hũ.

Hắn hừ một tiếng, g//ậy th//ịt dưới thân đã sớm vểnh lên cao, dùng sức ấn vào cặp mông của nàng, cái đó của hắn cứng như sắt, lực va chạm mạnh mẽ khiến tiểu cung nữ bị đẩy về phía trước.

Tiểu cung nữ ư một tiếng, hiểu ý đồ của hắn, hoảng loạn muốn khuyên: “Vương thượng, đêm nay nô tỳ dạy không phải tư thế này, đây là…”

“Cô biết.” Doanh Chính không vui ngắt lời nàng, hắn như tên ở trên dây, tiểu cung nữ ngu ngốc này còn đang cố gắng cùng với hắn thực hiện theo trình tự các tư thế trên tấm lụa.

Chàng thiếu niên thở hổn hển, bàn tay to nhéo lấy phần mông mềm mại của nàng, vuốt ve g//ậy th//ịt vài lần, áp vào giữa khe mông nàng rồi đâm tới, đợi khi q//uy đ//ầu đụng phải tiểu h/uyệt đầy mật dịch, hít một hơi đâm thẳng vào phía trong.