Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu

Chương 2: Thị tẩm


Từ khi tỉnh lại đến giờ, Lạc Thù đã ngây người trong một lúc.

Tẩm điện vàng son lộng lẫy trước mắt, màn lụa buông xuống, ánh nến chập chờn, bốn phía bày biện lộng lẫy, xa hoa vô độ.

Nàng thế mà lại xuyên sách, xuyên thành cung nữ thông phòng trong võng văn tiểu thuyết (Làm thế nào để yêu đương với Thiếu Đế Tần Thủy Hoàng) mà nàng vừa mới đọc hôm qua, phụ trách dạy bảo Doanh Chính cách ngư thuỷ chi hoan*.

* 鱼水之欢: Tình cảm vợ chồng, gi//ường chi//ếu.

Nơi này là Tần triều, là tẩm điện của Tần Vương.

Nàng nhìn một vòng xung quanh đại điện, vẫn không giấu được sự kinh ngạc trong mắt. Nàng xoa xoa thái dương, rất nhiều ký ức trong đầu và trí nhớ ban đầu của mình va chạm hỗn tạp cùng một chỗ, khiến đầu Lạc Thù đau nhức vô cùng.

Giống như một quyển sách nguyên bản bút tích chỉnh tề, đột nhiên bị yêu cầu lấp đầy những điểm tri thức vụn vặt ở các ngóc ngách trống trải.

Mà những kiến thức này…

Lạc Thù dần dần đỏ mặt, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo, Thiếu Đế dù bận nhưng vẫn nhàn nhã nhìn tiểu cung nữ to gan này, hứng thú hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Thiếu nữ trước mắt chỉ mặc một chiếc váy lụa đen mỏng như cánh ve, da thịt trắng nõn như tuyết, trên khuôn mặt xinh xắn còn đỏ ửng nữa.

Thái hậu Triệu Cơ tìm đâu ra người này, người khác còn chưa tới, tiểu cung nữ thị tẩm đã sớm tư xuân rồi sao?

Lá gan thật lớn.

Hạ phạm thượng, đủ trách tội rồi.

Giết chết người này, hai người còn lại có thể bị trả về với lý do không hài lòng. Cánh tay Lã Bất Vi đưa ra cũng không thể quá dài.

Trong lòng thiếu niên nghĩ như vậy, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, nhìn kỹ Lạc Thù từ trên xuống dưới.

Thân thể Lạc Thù không khống chế nổi mà run rẩy, lông mi dài như lông quạ tạo bóng dưới mắt, bị hắn đột nhiên lên tiếng dọa sợ.

Bất kể là tiểu cung nữ hay là Lạc Thù, đều là lần đầu tiên đối mặt với quốc vương của một quốc gia, cho dù Doanh Chính trong sách lúc này vẫn là dáng vẻ thiếu niên, nhưng cũng đủ uy nghiêm.

“Bẩm Vương thượng, nô tỳ, nô tỳ…” Trong lòng Lạc Thù căng thẳng, đầu lưỡi lại giống như đã thắt lại, căn bản không biết nên giải thích như thế nào.

“Thôi.” Doanh Chính tựa như không có kiên nhẫn, xua tay nói.

Sắc mặt thiếu nữ bỗng chốc trở nên trắng bệch.

Xong rồi, làm sao bây giờ?

Ở đây là thời cổ đại, mạng người như cỏ rác, lòng vua khó lường, nàng cũng không thể ngay từ ngày đầu tiên mà đã bỏ mạng được.

Bởi vì sợ hãi mà nước mắt sinh lý nổi lên đảo quanh hốc mắt, bị Lạc Thù cố nén nhịn trở về, thiếu nữ ngửa mặt cố gắng hết sức nở ra một nụ cười hoàn mỹ, quả nhiên là một dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.

“Vương thượng, để nô tỳ hầu hạ ngài đi.” Cung nữ luyện tập mấy lần trong lòng thuận lợi nói ra khỏi miệng, Lạc Thù căng thẳng chờ xét xử.

Thiếu Đế im lặng trong chốc lát, hừ một tiếng: “Cởi y phục ra.”

Hắn đổi ý.

Tiểu cung nữ rất ngu ngốc, rất dễ bị chèn ép, có lẽ có thể bồi dưỡng thành mật thám giữa hắn và Thái hậu Triệu Cơ.

Chắc hẳn là hắn vừa mới tắm rửa xong, mái tóc dài đen như mực còn ẩm ướt, lớp vải tơ lụa lỏng lẻo buộc quanh người.

Hắn rất cao lớn, Lạc Thù thậm chí còn không thể chạm đến vai hắn. Tiểu cung nữ đi tới, vụng về cởi áo Thiếu Đế ra, ánh mắt cũng không dám nhìn lung tung, sau đó quỳ xuống muốn cởi quần áo trong của hắn ra.

Doanh Chính đột nhiên tránh đi, tự mình nằm xuống giường. Thiếu niên với tư thái nhàn tản, gối tay ở sau đầu, gọi nàng một tiếng: “Lại đây, thổi tắt hai ngọn nến.”

Lạc Thù nghe theo lời dập tắt hai ngọn nến gần giường nhất, ánh sáng xung quanh lập tức tối xuống, dường như là một tín hiệu nào đó, mấy cung nữ vẫn như người gỗ trong điện đều khom người lặng lẽ lui ra.