Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu

Chương 69: Mất kiểm soát


Cách khá xa, nghe không rõ hai người đang nói cái gì.

Chỉ có thể nhìn thấy một cung nữ xinh đẹp đang mặc cung trang chỉnh tề ngẩng đầu lên, cười yếu ớt nói chuyện với thái y thanh tú đứng bên cạnh, trên tay còn đẩy một thứ gì đó, tay áo hai người chồng lên nhau.

Hồng phấn và xanh thẫm, quả nhiên xứng đôi.

Thiếu Đế mặt không biểu cảm nhìn trong chốc lát, bước chân cũng dừng lại tại chỗ.

Sở vương nữ ở bên cạnh nhạy bén nhận thấy được trong đó có chút kỳ quặc, ngẩng đầu lên nhìn thấy hàm dưới mượt mà của hắn căng chặt, do dự hỏi: “Vương thượng, sao vậy?”

Lời nàng ta vừa nói ra khỏi miệng liền có chút hối hận, nàng ta mới đến Tần Vương cung, chưa quen cuộc sống nơi đây, lẽ ra phải làm như chẳng quan tâm, tránh xa chuyện của người khác.

Cũng may Thiếu Đế không nói thêm gì, chỉ bình tĩnh thu hồi tầm mắt, vừa không nhanh không chậm vuốt thẳng lại ống tay áo rộng của mình, vừa quay lại đáp lời nàng ta: “Không có việc gì, nhìn thấy một tiểu cung nữ lười biếng mà thôi.”

“Tần Vương cung nhiều cung nhân như vậy, Vương thượng đúng là trí nhớ tốt.” Sở Vương nữ lúc này mới nở nụ cười, lại trò chuyện với hắn đổi vấn đề khác: “Ta mới đến, còn không biết cung điện của Vương thượng ở nơi nào?”

Ánh mắt của Thiếu Đế hờ hững lướt qua tiểu cung nữ còn đang đứng nói chuyện trên đường cung, không biết nàng đang nói gì với thái y kia, chóp tai trắng nõn đều đỏ lên, không nhận thấy mấy người tới gần chút nào.

Hắn thờ ơ lạnh nhạt, tay phải đang khẽ giờ lên lại buông xuống, đưa tay trái chỉ vào cung điện cách đó không xa: “Ở đó, là Hàm Dương cung.”

“Cung điện của công chúa là Vực Dương cung, đi qua phía bắc Hàm Dương cung một chút.” Thiếu Đế lạnh giọng chỉ phương hướng, Sở Vương nữ nhìn qua, tòa cung điện lộng lẫy kia hẳn là gần với Hàm Dương cung nhất, mà cung điện của công chúa Tề quốc cách nơi này cũng không gần.

Ở giai đoạn nhạy cảm khi hai công chúa Tề Sở cùng đến, Tần vương Chính lại sắp xếp cung điện cho hai vị công chúa khác nhau như vậy, điều này có ý nghĩa gì, e rằng Tần Vương cũng có ý lập nàng ta làm vương hậu.

Sở Vương nữ vừa nghĩ, vừa ngượng ngùng lại len lén ngước mắt nhìn Thiếu Đế ở bên cạnh một chút.

Thật ra Lạc Thù cũng nghĩ như vậy.

Bọn họ đi tới gần, cung nhân đi theo phía sau nhiều như vậy, tiếng bước chân xếp chồng lên nhau đã quấy nhiễu đến hai người từ lâu, tiểu cung nữ xoay người nhìn qua, nhìn thấy hai người gần như sóng vai đi cùng nhau, đế vương tuấn mỹ cẩn thận dẫn theo công chúa mới tới bên cạnh đến cung điện.

Đế vương và công chúa, thân phận xứng đôi, càng có thể sánh vai mà đi.

Tiểu cung nữ bình tĩnh nhìn hai người bước gần lại nhau, rũ mắt xuống, miễn cưỡng đè nén chua xót trong lòng, nhẹ giọng nói với người bên cạnh: “Hạ thái y, chuyện dược quán, đa tạ ngươi đã giúp ta, nếu như không phải ngươi dạy ta, ta vẫn còn chưa hiểu rõ hết, lại càng không biết nên làm cái gì.”

Hạ thái y ấm giọng: “Đừng ngại, ngươi và ta hợp ý, nếu muốn học, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến ta.”

Tiểu cung nữ cảm kích cười cười, sau đó cầm chiếc túi nhỏ nhét vào trong lòng bàn tay y, đầu ngón tay trắng nõn của thiếu nữ khẽ chạm vào lòng bàn tay của thái y.

“Cái này, ngươi vẫn nên nhận lấy…” Đi.

Thiếu Đế đi vài bước đến trước mặt, một bóng đen bao trùm lên, Lạc Thù kịp thời im lặng, hai người lui về phía sau dựa sát vào tường cung, cúi thấp đầu chờ đợi nhóm người đế vương đi qua.

Không có rời đi như trong dự đoán của tiểu cung nữ, hắn cứ như vậy ngay trước mặt công chúa Sở quốc, Hạ thái y, còn có mấy chục cung nhân đi theo phía sau, trực tiếp đứng ở trước mặt Lạc Thù, mở tay phải của nàng ra.

“Trong tay ngươi là cái gì?” Thiếu Đế thấp giọng hỏi.

Cánh tay vươn ra của hắn khẽ run, tiểu cung nữ sửng sốt, biết đây không phải là căng thẳng gì, mà là dấu hiệu trước khi cảm xúc Thiếu Đế sắp bị mất khống chế, nàng khẽ cắn môi, vẫn ngoan ngoãn đặt vào lòng bàn tay hắn.

“Vương thượng, là túi tiền của nô tỳ ạ.”