Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu

Chương 70: Trừng phạt nhỏ


“Hửm?” Thiếu Đế nhướng mày, quan sát tỉ mỉ túi sen này, kéo dài âm cuối đầy nghi hoặc.

“Cô nhìn rất quen mắt.”

Tiểu cung nữ có chút chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Là lúc trước Vương thượng ban cho nô tỳ.”

Nghe vậy, Sở Vương nữ đứng phía sau Thiếu Đế cuối cùng cũng nhìn thẳng vào tiểu cung nữ này.

Cái túi sen kia được làm bằng lụa cao cấp, đường khâu tinh tế ngay ngắn, kiểu dáng cũng đẹp mắt, thật sự không giống như là thứ mà một đế vương tiện tay ban cho tiểu cung nữ.

Công chúa một nước, ngóng nhìn với ánh mắt tràn đầy soi mói, kiêu căng, ngạo mạn, giống như đang đánh giá một món đồ, hoặc là con kiến bé nhỏ không đáng kể.

Càng làm cho người ta không còn lời nào để nói chính là ánh mắt như vậy, cũng không phải do đối phương cố ý làm ra, mà là bẩm sinh nàng ta đã như vậy.

Tiểu cung nữ cảm nhận được sự dò xét của nàng ta, mím chặt môi, cảm thấy có chút khó xử.

Giống như là, đêm đầu tiên vừa tới đây, nàng để trần thân thể tím xanh, tay chân luống cuống đứng ở một bên nhìn đám cung nhân trầm mặc hầu hạ Thiếu Đế.

Đã lâu lắm rồi nàng không có cảm giác này.

Một lần trước, là Thiếu Đế lên tiếng gọi nàng hầu hạ đánh tan sự khó xử của nàng, lần này thì sao…

Nghênh cưới công chúa, sắc lập vương hậu, tấn công nước khác, lấp đầy hậu cung, có lẽ sau này cái nhìn dò xét như vậy sẽ càng ngày càng nhiều hơn.

Tiểu cung nữ cười cười, ngước mắt lên đối mặt với Sở Vương nữ, khi tay nàng vừa có ý muốn hành lễ với nàng ta, giọng nói càng thêm trầm thấp của nam nhân vang lên.

Thiếu Đế ước lượng túi sen trong tay, nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái.

“Triệu Đồng, công chúa mệt rồi, đưa công chúa về Vực Dương cung.”

Sở Vương nữ sửng sốt một chút, có chút kinh nghi nhìn Lạc Thù, lại nhìn phía Thiếu Đế, dò hỏi: “Vương thượng, ngài không đưa ta đi xem cung điện sao?”

Thiếu Đế cong môi, trong đáy mắt không có cảm xúc gì nhưng giọng nói lại rất ôn hòa: “Công chúa mệt rồi nên nghỉ sớm một chút mới khỏe. Dạo gần đây cung nhân của Hàm Dương cung rất vô kỷ luật, ngươi cũng thấy đấy, Cô bắt được một cung nữ lười biếng, lát nữa còn phải tra hỏi thật kỹ.”

“Dưới mí mắt Cô mà dám như thế. Bình thường lúc Cô không nhìn thấy, không biết sẽ quá trớn đến mức nào, nếu cần thiết cũng phải trừng phạt một chút.”

“Trường hợp như vậy, Cô nghĩ, vẫn nên đừng để công chúa nhìn thấy mới thoả đáng.”

Tầm mắt của Thiếu Đế dừng ở phần gáy trắng nõn lộ ra ngoài của tiểu cung nữ, có ý ám chỉ.

Hắn ngoắc tay để Triệu Đồng tiến lên, nói với Sở Vương nữ: “Đây là tổng quản Triệu Đồng, hắn làm việc khiến Cô yên tâm, để hắn dẫn công chúa đi.”

Trong lời nói của hắn đều là những câu quan tâm, bất kể có phải mặt ngoài hay không, nhưng cũng cho đủ mặt mũi, trong lòng Sở Vương nữ dễ chịu hơn một chút, bước theo bậc thang đi xuống.

Triệu Đồng dẫn công chúa rời đi, đồng thời tiện thể vẫy tay xua đám cung nhân đi theo phía sau.

Người vừa đi, thần sắc ôn hòa mà Thiếu Đế vừa mới ngụy trang ra lập tức không còn sót lại chút gì, hắn lạnh lùng nhìn thái y đang đứng một bên, ngón tay thon dài kẹp chặt cằm y ép y ngẩng đầu lên.

Thiếu Đế híp mắt nhìn một hồi, nhận ra y là thái y trẻ tuổi lúc trước được gọi đến Hàm Dương cung khám cổ họng cho Lạc Thù.

Sức lực của hắn rất lớn, gần như bóp cổ thái y hằn lại vết bầm, Hạ thái y không phát ra được âm thanh, bàn tay buông thõng bên người quơ lên, hai mắt đều sắp trắng dã.

“Vương… Vương… ” Thượng.

Ngay cả một câu xin tha hoàn chỉnh cũng nói không nên lời.

Tiểu cung nữ ở bên cạnh sốt ruột, trong lòng biết mình mở miệng chỉ sợ là đổ thêm dầu vào lửa, nhưng nếu không mở miệng, với trạng thái hiện tại của Thiếu Đế chỉ sợ sẽ thật sự bóp chết Hạ thái y.

“Vương thượng, Vương thượng, thả Hạ thái y đi đi, túi sen là nô tài chủ động muốn đưa cho Hạ thái y, Hạ thái y không có nhận.”

Tiểu cung nữ vội vàng cầu xin, lại liếc mắt nhìn thái y gần như sắp ngất đi, gấp đến độ nước mắt cũng sắp rơi xuống.