Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu

Chương 79: Vòng đồng


Tiểu cung nữ cực kỳ buồn ngủ, sương mù mênh mông từ trong hồ nước dâng lên trước mắt nàng, nàng miễn cưỡng mở mắt ra, lại quên mất hắn hỏi cái gì, à rồi một lúc sau vẫn không nói gì.

Đầu tiểu cung nữ trong lòng từng chút từng chút một cúi thấp xuống, cọ cọ lồng ngực hắn, rúc vào trong ngực hắn mà ngủ.

Thiếu Đế dường như không phát hiện, không có truy hỏi, vẫn cứ xuất thần trong chốc lát, rồi mới thu dọn xong xuôi ôm Lạc Thù đi ngủ.



Một đêm ngon giấc.

Khi tỉnh lại, sắc trời sáng rõ, thiếu Đế vẫn rời đi từ sớm như trước, chỗ giường bên cạnh Lạc Thù lạnh lẽo.

Tiểu cung nữ ngồi dậy, nhớ tới chuyện hôm qua, vẫn có chút hoang mang về sự khác thường của Thiếu Đế.

Phản ứng của hắn, rõ ràng nhìn ra nàng nói dối, nhưng lại nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này.

Là… Bởi vì công chúa của Tề Sở đã tới, ít ngày nữa sẽ sắc lập vương hậu, cho nên so với thường ngày, một tiểu cung nữ đi hay ở thì càng không có ý nghĩa gì sao?

Tiểu cung nữ phồng mặt mất mát, gần đây cảm xúc của nàng nhạy cảm vô cùng, khó tránh khỏi có chút ủ rũ phiền não.

Không đúng không đúng.

Vương thượng rõ ràng không để ý đến hai vị công chúa kia như vậy.

Tiểu cung nữ nhớ tới chuyện ngày hôm qua, nhớ tới Vương thượng ở trước mặt Sở Vương nữ, trong lời nói bình thản, nhưng hành động lại gần như là biểu lộ sự khác biệt của nàng.

Nàng không khỏi đắc ý mím môi cười cười, giống như là mèo nhỏ lén ăn cá, ôm chăn lăn vài lần trên giường.

Ai mà không hi vọng người mình thích làm điều đặc biệt với mình chứ. Mặc dù trước đó nàng vẫn kiên quyết muốn xuất cung, lúc này cũng không tránh được vì vậy mà vui vẻ.

Lạc Thù ơi Lạc Thù, sao ngươi lại hư vinh như vậy.

Tiểu cung nữ lại lắc đầu không ngừng, vỗ vỗ đầu của mình.

Phấn khích trôi qua, nàng lại cắn môi suy nghĩ.

Lẽ nào là bởi vì hôm qua Thiếu Đế lại cầm một vài đồ vật kỳ quái đùa bỡn nàng, như vậy xem như là trừng phạt nhỏ của Thiếu Đế đối với việc nàng nói dối sao?

Nói không thông, nghĩ không ra, chút vui vẻ trong lòng tan biến từng chút một, biến thành áy náy, rối rắm, và một chút bất an.

Trên người Lạc Thù chỉ có một cái áo đơn bạc, có hơi lạnh, hai tay nàng ôm đầu gối, chuyển lực chú ý sang trên cổ tay, ngơ ngác một chút, phát hiện phía trên không biết từ lúc nào đã được đeo lên một chiếc vòng đồng vừa vặn đúng kích cỡ.

Vừa đủ không bởi vì quá chặt mà làm nàng đau, nhưng Lạc Thù thử, cổ tay mảnh khảnh cũng không thể tháo ra được.

Phát hiện có gì đó không đúng, tiểu cung nữ xốc chăn mỏng lên, trông thấy trên mắt cá chân mình cũng đeo một cái, nặng trịch, đi đường cũng không tiện.

Nàng đang thử tháo chiếc vòng đồng kia ra, nam nhân lặng lẽ tiến tới gần, giày đen dừng ở trước mặt nàng.

Bóng đen đè lên, giọng nói của Thiếu Đế đồng thời vang lên.

“Muốn tháo xuống?”

Tiểu cung nữ dừng động tác lại, giương mắt quan sát thần sắc của hắn, nhất quán không có biểu cảm gì, lúc này hẳn là dễ nói chuyện.

Trong lòng nàng đã có tính toán, thử hỏi: “Vương thượng, tại sao mang cái này cho nô tỳ, thứ này quá nặng, tay cũng không nhấc lên nổi.”

Thiếu Đế nghe vậy, khom lưng lại gần nhìn cổ tay nàng, thấy bên cổ tay trắng nõn của nàng quả thật đỏ lên một mảng, trầm ngâm một hồi: “Ráng một chút, sau giờ ngọ Cô sẽ bảo Thượng Y cục may một ít nệm mềm cho ngươi.”

Hắn vừa nói, vừa lấy từ trong tay áo ra một tấm khăn lụa trắng tinh, không nhanh không chậm gấp lại mấy lần, rồi quấn một vòng ở trên cổ tay nàng để lót.

“Vương thượng, ngài định làm cái gì vậy, nô tỳ không muốn đeo cái này.” Trong lòng tiểu cung nữ biết rõ ràng, nhưng lại to gan muốn nhân lúc tâm tình hắn lúc này còn tốt, âm thầm khuyên hắn thay đổi chủ ý.

Thiếu Đế thu tay lại, từ trên cao liếc nàng một cái, chỉ là cái liếc mắt lạnh lùng thơ ơ, giống như đã nhìn thấu tất cả tâm tư nhỏ bé của nàng vậy, không để ý tới nửa câu sau của nàng, đáp:

“Một chút trừng phạt cho việc nói dối mà thôi.”