Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu

Chương 80: Kỳ hạn


Cung nữ chột dạ cúi đầu xuống.

Một lúc sau, lại giả vờ sợ hãi hỏi Thiếu Đế: “Vương thượng, phải đeo nó bao lâu đây.”

Nàng đưa tay kéo ống tay áo của Thiếu Đế, cảm thấy vòng đồng trên tay thật sự rất nặng, lắc lắc tay với hắn, nhỏ giọng nói: “Vòng đồng này thật nặng, hình phạt chung quy phải có kỳ hạn chứ.”

Thiếu Đế cụp mắt, tóc mái rũ xuống che đi nửa bên má của hắn, không nhìn ra cảm xúc.

Hắn còn chưa mở miệng, sau lưng đã truyền đến giọng nói thỉnh an của đại cung nữ Thu Nguyệt:

“Vương thượng.”

Nàng ta có vẻ như không nghĩ tới lúc này Thiếu Đế sẽ ở tẩm điện, ngày thường hẳn là đều ở trong Kỳ Lân điện phê duyệt tấu chương mới đúng.

Đế vương trẻ tuổi dáng người cao gầy, đứng ở trước mặt tiểu cung nữ, Lạc Thù xoã mái tóc đen, quần áo mỏng manh, trên da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài còn có chút vết tích màu xanh tím, tư thái lười biếng ôm đầu gối ngồi trên giường, mà ngược lại là vòng đồng nổi bật trên tay chân.

Ngoài dự liệu, giọng nói của Thu Nguyệt bởi vậy mà có chút kinh ngạc và bối rối, nhưng cũng may Thiếu Đế đưa lưng về phía nàng ta nói chuyện với Lạc Thù.

Thu Nguyệt nhanh chóng ổn định lại, nàng ta cẩn thận giấu đồ vật mình đang cầm trên tay ra sau lưng.

Đến khi Thiếu Đế ngoái đầu nhìn lại, nàng ta giả vờ như lúng túng vô tình cắt ngang lúc hai người nghỉ ngơi, tựa như cáo lỗi: “Nô tỳ không biết vương thượng đang ở tẩm điện. Nô tỳ lập tức lui ra.”

Nàng ta nhanh chóng nói xong, từng bước một lui về phía sau.

Thiếu Đế lạnh lùng nhìn, ý vị không rõ hừ nhẹ một tiếng, lời nói cũng không biết là nói với ai: “Quan hệ giữa hai người các ngươi khá tốt.”

Tiểu cung nữ và Thu Nguyệt liếc nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, không biết tại sao đột nhiên hắn lại cảm khái như vậy.

“Thu Nguyệt.” Thiếu Đế lạnh giọng gọi cung nữ sắp ra khỏi cửa điện: “Giấu giếm cái gì? Đã đun xong thì bưng thuốc lên đi.”

“Sao? Có cái gì mà Cô không thể nhìn thấy?”

Hắn lạnh giọng, Thu Nguyệt sợ tới mức giật mình, bàn tay đang để sau lưng cũng lộ ra, bưng một bát thuốc đen sì.

Là canh tránh thai của Lạc Thù, bình thường đều là do Thu Nguyệt nấu giúp nàng, sau khi Vương thượng lâm triều sẽ bưng tới cho nàng, không ngờ hôm nay lại đụng phải Thiếu Đế.

Sắc mặt tiểu cung nữ cứng đờ, đột nhiên nhớ tới vấn đề tối hôm qua khi nàng mơ mơ màng màng, Thiếu Đế đã hỏi bên tai nàng.

Nhớ tới trước đó bởi vì nàng chưa mang thai, Thiếu Đế từng vài lần đề cập đến việc muốn mời thái y điều trị thân thể cho nàng.

Lạc Thù thấp thỏm nhìn Thu Nguyệt đang bưng bát thuốc trở về dưới cái nhìn chăm chú của Thiếu Đế, thì thấy nàng ta còn có chút áy náy nhìn lại.

Tiểu cung nữ khẽ lắc đầu, cười với nàng ta, vẻ mặt cảm kích, ý muốn trấn an nàng ta.

Không một tiếng động đối mặt, nhưng hai người đều hiểu ý của đối phương.

“Vương thượng, đây là thuốc sắc cho nô tỳ, Thu Nguyệt tỷ tỷ đã tốt bụng nấu thay ta.”

Tiểu cung nữ kịp thời lên tiếng, ngồi quỳ dậy.

Thiếu Đế cầm thìa, không chút để ý mà khuấy khuấy, chén thuốc vẫn còn bốc hơi nóng, sương mù mờ mịt bao quanh đốt ngón tay thon dài của hắn.

“Uống thuốc gì?” Hắn mím môi, biết rõ cố hỏi, tựa như cảm thấy còn có thể hỏi ra một đáp án khác từ miệng nàng.

“Bẩm Vương thượng, là thuốc tránh thai.”

Đáp án trong dự liệu, chọc giận Doanh Chính chính là vẻ mặt bình tĩnh ngoài dự liệu của thiếu nữ.

Chiếc thìa trong tay hắn vỡ nát, nước trong chén đổ đầy đất, gân xanh trên thái dương nam nhân ẩn ẩn nổi lên, Thu Nguyệt sợ tới mức quỳ rạp xuống đất.

Đế vương tức giận.

Tiểu cung nữ thấy thế, cũng muốn xuống khỏi giường để cùng quỳ, lại bị hắn ấn vai, bàn tay to lớn kẹp lấy cổ nàng, cực kỳ lạnh lùng hỏi nàng:

“Ai phối thuốc cho ngươi? Tiểu thái y kia?”

Cho dù là đang trong cơn tức giận, hắn cũng không dùng quá nhiều lực, tiểu cung nữ nói chuyện trôi chảy, nhẹ giọng giải thích vài câu.

“Vương thượng bớt giận, thuốc tránh thai là Thái hậu nương nương ban cho nô tỳ, làm sao nô tỳ có thể dám lén lút phối thuốc, xin Vương thượng minh xét.”