Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 138


Tất nhiên anh phải che chở cho em 2

Sáng hôm sau lúc làm việc, từ miệng thím Điền, Phong Ánh Nguyệt mới biết nguyên nhân tại sao.

"Chuyện là thế này, đồng chí Tăng là người mà thím Lý của cháu vừa mắt, muốn người ta làm con rể mình. Nếu được thì sau này con gái bà ta sẽ được gả ở nhà ngang, nở mày nở mặt biết bao nhiêu. Nhưng mà con gái bà ta lại không bằng lòng. Đồng chí Tăng cũng nói rằng mình có người yêu rồi, hai năm nữa sẽ cưới về nhà. Cô gái đó chính là người bây giờ đồng chí Tăng muốn cưới đấy."

"Có chuyện như vậy nữa ạ?" Phong Ánh Nguyệt vẫn không ngơi tay: "Cháu còn nói sao bà ta lại xỉa xói như thế, hoá ra còn nguyên nhân này nữa."

Thím Điền lắc đầu: "Trước kia lúc chưa ở nhà ngang, mọi người chỉ có thể ăn tết ở nhà máy sản xuất giấy. Lúc đó cho phép công nhân đưa người thân vào cho náo nhiệt nên thím có nói với bà ta mấy lời, cảm thấy con người bà ta cũng không tệ lắm. Thế nhưng bây giờ ở gần, lại là hàng xóm với nhau nên người ta thế nào nhìn cái là biết hết."

Xa thơm gần thối, dù là người thân hay bạn bè thì cũng như vậy cả.

Đây là lần đầu tiên Phong Ánh Nguyệt được chọn đứng bếp chính nên cô làm việc cực kỳ chăm chỉ, tất nhiên sản phẩm làm ra cũng rất đẹp. Dù là Tăng Bộ Thắng hay người thân bên nhà vợ anh ấy cũng đều rất hài lòng.

"Mùi vị thức ăn quá ngon, làm cũng rất sạch sẽ. Cô gái kia tóc tai chải chuốt gọn gàng, tay vừa bẩn cái là đi rửa ngay, nhìn là biết một người nhanh nhẹn."

Cha mẹ vợ của Tăng Bộ Thắng cười nói.

Vợ anh ấy là Liêu Quế Phương cũng gật đầu: "Con đã gặp chị dâu này hai lần rồi, không chỉ nấu nướng tốt mà kiến thức còn không tệ nữa. Chị ấy dạy cho mấy đứa trẻ ở nhà ngang làm bài tập đấy. Ngay cả chủ nhiệm Lý chỗ phòng kế hoạch cũng đưa con gái tới chỗ chị ấy học hai tháng, thành tích cũng tốt lên."

Tăng Bộ Thắng gật đầu liên tục: "Đồng chí Phong giống như kỹ thuật viên Đường vậy, đều là người tốt cả."

"Con cho người ta bao lì xì bao nhiêu thế? Quá ít là không được đâu. Sau này lỡ may có tiệc mừng con cái đầy tháng gì đó có khi còn phải làm phiền người ta nữa."

Cha mẹ vợ Tăng Bộ Thắng lại hỏi.

Mặt của đôi vợ chồng son đỏ bừng lên. Liêu Quế Phương nhỏ giọng đáp: "Chúng con đã bàn bạc với nhau rồi mới bỏ bao lì xì, là ba đồng sáu ạ."

Số tiền này cũng coi như là khá cao với một bếp trưởng rồi.

"Vậy cũng được đấy." Mẹ cô ấy tỏ vẻ rất hài lòng.

Bên kia, Phong Ánh Nguyệt về nhà tắm rửa rồi mới lên giường. Đường Văn Sinh cầm lọ dầu hoa hồng ra xoa bóp cánh tay cho cô: "Đồng chí A Nguyệt vất vả rồi."

Phong Ánh Nguyệt vừa mở bao lì xì đỏ ra vừa cười khanh khách: "Không vất vả chút nào."

Nguyên Đản đã nằm xuống giường rồi, đang lật qua lật lại chơi.

Đường Văn Sinh xoa bóp cho Phong Ánh Nguyệt chừng nửa tiếng đồng hồ, đến khi cô cảm thấy thoải mái ra hiệu cho anh đừng bóp nữa anh mới dừng lại. Sau đó cô cất tiền vào trong rương.

"Con nhớ nhà bà nội quá." Nguyên Đản gạt tay Phong Ánh Nguyệt ra rồi nói.

Nghe vậy, Đường Văn Sinh nghiêng đầu qua nói: "Chờ mấy ngày nữa cha được nghỉ rồi sẽ đưa con về."

"Vâng!"

Nguyên Đản toét miệng cười một cái. Phong Ánh Nguyệt xoa xoa mái đầu trọc lóc của nó. Tóc trẻ con dài nhanh thật đấy, mới cắt được mấy ngày mà đã sờ đ.â.m tay rồi.

Còn chưa đợi được đến khi Đường Văn Sinh nghỉ đưa con về thì anh hai Đường đã tới đón người rồi.

Nguyên Đản ngồi trong khuỷu tay anh ấy, ôm lấy đầu người ta cọ tới cọ lui, không ngừng kêu bác hai.

"Ừ ừ ừ." Anh hai Đường xoa xoa đầu nó một lúc rồi nói với Phong Ánh Nguyệt đang giữ mình ở lại ăn cơm trưa: "Anh ngồi xe bò trong đội tới đây. Đội trưởng có việc cần làm nên làm xong phải về ngay. Anh thuận đường đi theo."

Vậy nên Phong Ánh Nguyệt đã đóng gói một ít đồ ăn để anh ấy mang về.

"Mẹ, lần sau con lại về thăm mẹ."

Nguyên Đản dắt tay anh hai Đường quay lại nói với Phong Ánh Nguyệt.

"Được, về quê rồi nhớ nghe lời ông bà nội, các bác các và cô út nhé." Phong Ánh Nguyệt cúi người xuống cười nói.

"Vâng vâng." Nguyên Đản gật gật cái đầu nhỏ rồi đi theo anh hai Đường.

Chị dâu Triệu cùng đứng trên ban công nhìn xuống dưới với cô. Anh hai Đường không cho Phong Ánh Nguyệt xuống tiễn. Dù sao thì cũng không phải là người ngoài nên cứ tuỳ tiện là được.

Lần này anh ấy còn vác tới đây không ít củi đốt và đồ ăn.

"Nguyên Đản được ông bà nội nuôi lớn từ nhỏ, nhớ họ cũng là điều không thể tránh khỏi." Chị dâu Triệu cảm thán.

"Đúng vậy, chỉ cần nó được sống vui vẻ là được. Biết hiếu thảo với người già và các bác của mình là chuyện tốt vô cùng."

Phong Ánh Nguyệt gật đầu.

Anh hai Đường còn đem một ít nấm đã được phơi khô dưới quê lên. Thứ này mà nấu canh ăn thì ngon thật sự.

Trong đầu Phong Ánh Nguyệt không khỏi xuất hiện hình ảnh món gà hầm nấm.

Cô bèn chạy tới chợ nông sản lượn một vòng, lại thấy ở đây không bán gà.

Vậy nên cô đã hỏi thăm một thím làm trong hàng bán vải.