Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 137


Tất nhiên anh phải che chở cho em 1

Tăng Bộ Thắng là người của phòng kế toán. Lúc Phong Ánh Nguyệt làm việc thời vụ cũng từng gặp mặt nói với nhau vài lời rồi.

"Ý này là của cha vợ của tôi. Bên phía chúng tôi sẽ tổ chức ngay ở nhà ngang, không làm ở quê nên cần phải làm bàn tiệc tốt một chút."

Phong Ánh Nguyệt tỏ vẻ mình đã hiểu, lại hỏi Tăng Bộ Thắng muốn nấu những món nào. Tăng Bộ Thắng vội đáp: "Về phương diện thức ăn thì trước ngày cưới một ngày tôi sẽ đưa cha mẹ vợ tôi tới đây xác nhận lại với đồng chí Phong. Sáng sớm ngày hôm sau cha mẹ vợ tôi sẽ nhờ người đi mua về, những chuyện còn lại đành phải làm phiền đồng chí Phong rồi."

"Được." Phong Ánh Nguyệt gật đầu. Sau khi biết được các thím và các chị dâu tới hỗ trợ là ai thì trong lòng cô cũng sáng tỏ.

Chờ Tăng Bộ Thắng đi rồi, Đường Văn Sinh lại nói với Phong Ánh Nguyệt: "Cha anh ấy mất sớm, sau đó mẹ cũng lấy chồng mới nên tình cảm bên phía quê nhà không sâu đậm mấy. Anh ấy có thể vào làm việc ở nhà máy sản xuất giấy cũng là nhờ bản lĩnh của mình. Hồi vừa mới bắt đầu làm việc, bên quê anh ấy còn có ý định dùng tiền mua lại công việc của anh ấy nữa kìa."

Sau đó chuyện này ầm ĩ cực kỳ khó coi nên cuối cùng đã kết thúc bằng việc cắt đứt quan hệ.

"Thảo nào lại không làm tiệc cưới ở quê." Phong Ánh Nguyệt hiểu ra: "Anh ấy cũng giỏi thật đấy, cái gì cũng dựa vào bản thân."

Nửa đêm Nguyên Đản mà muốn đi tiểu thì sẽ bò dậy đẩy đẩy Đường Văn Sinh để anh bế lên. Sau đó hai cha con sẽ rón rén rời khỏi phòng. Đường Văn Sinh ôm Nguyên Đản đi thẳng xuống tầng một.

Như vậy sẽ không đánh thức Phong Ánh Nguyệt.

Bởi vì buổi tối được ngủ ngon nên sáng hôm sau thức dậy Phong Ánh Nguyệt rất có tinh thần. Nghĩ đến trước đó chị dâu Triệu đã bận rộn giúp mình một lần, lại đúng lúc tới dịp bán cá nên Phong Ánh Nguyệt đã mua hai con cá chép. Con lớn hơn một chút để lại buổi trưa làm cá nấu dưa chua mời mẹ con chị dâu Triệu qua ăn chung.

Có hai đứa bé ở đây nên việc lọc xương cá ra của hai người cũng chậm hơn một chút. Chờ con cái ăn xong rồi hai người mới nhanh chóng dùng cho xong bữa.

Con cá còn lại thì để buổi tối làm cá kho.

Trước mặt Nguyên Đản có thêm một bát canh trứng vàng óng, phía trên cho thêm chút dầu mè và hành lá xắt nhỏ.

Nó dùng muỗng gỗ nhỏ múc cho Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh mỗi người một muỗng đầy trước sau đó mới tự mình ăn từ từ.

"Tự ăn đi." Đường Văn Sinh sờ cái đầu nhỏ đã cạo tóc của nó: "Ăn cá không?"

"Không ăn đâu." Nguyên Đản chỉ chỉ miếng cá lớn trong bát mình rồi lắc đầu một cái. Nó mà nói không ăn thì sẽ không ăn nên hai người cũng không khuyên nhiều. Đường Văn Sinh nhắc tới chủ nhiệm Lý: "Mới vừa rồi anh gặp chủ nhiệm Lý, nghe nói sau khi Văn Văn tựu trường vẫn luôn được giáo viên dạy Toán khen ngợi, rất cảm ơn em."

"Cũng là do bản thân Văn Văn chịu cố gắng. Việc mà em giúp được cô bé cũng chỉ là giảng giải một số bài trước đó mà thôi. Nếu cô bé muốn tiến bộ mãi thì phải càng cố gắng hơn."

Phong Ánh Nguyệt cười đáp.

Hành tây dại đã ngâm cho mềm trước đó nên bây giờ ăn cực kỳ thấm vị, rất ngon miệng.

Đường Văn Sinh cũng rất thích.

Lại thêm một buổi chiều nữa trôi qua, Tăng Bộ Thắng đưa một thím ăn mặc cực kỳ sạch sẽ, đang cười híp mắt tới.

Đây chính là mẹ vợ anh ấy.

Lúc đó Phong Ánh Nguyệt và chị dâu Triệu đang ngồi trước cửa nói chuyện. Thấy có người tới nên bọn họ lấy thêm hai cái ghế nữa ra đây ngồi luôn. Dù sao thì ngày mai chị dâu Triệu cũng sẽ giúp làm cơm.

Chờ họ đi rồi, chị dâu Triệu mới chậc một tiếng: "Chị nghe chị dâu hai Ngô bảo cha mẹ vợ của Tăng Bộ Thắng là cán bộ trong công xã bọn họ đấy. Phòng của nhà kia thật sự rất không tệ, hơn nữa nghe mấy lời vừa rồi người ta nói cũng thấy rất êm tai, làm người cũng không nhỏ mọn gì, không tệ chút nào."

"Đúng là không tệ."

Từ đầu đến cuối đều cười híp mắt, nói chuyện rõ ràng mạch lạc, hơn nữa cũng đã sắp xếp xong mọi chuyện rồi.

Đang lúc bọn họ nói chuyện thì thím Lý đi tới, nghe vậy cũng chậc chậc hai tiếng rồi nháy mắt ra hiệu: "Hai người không biết à? Nhà cha vợ của Tăng Bộ Thắng chỉ có một cô con gái thôi. Tăng Bộ Thắng là trèo cao đấy nhé! Sau này cả nhà cha vợ đều là của cậu ấy cả. Nhìn số của người ta kìa, tốt biết nhường nào."

Lời này nghe kiểu gì cũng không lọt tai chút nào khiến Phong Ánh Nguyệt và chị dâu Triệu đều nhíu mày.

Mặc dù điều kiện bên nhà vợ của Tăng Bộ Thắng đúng là không tệ nhưng vừa rồi từ cách hai người ở chung bọn họ cũng nhận ra Tăng Bộ Thắng không phải là đang mặt dày nịnh nọt đối phương. Người nhà bên đó cũng không phải loại người vênh váo hống hách gì.

Lời này của thím Lý có phần vơ đũa cả nắm quá.. 𝙏ìm‎ t𝐫uyệ𝓃‎ hay‎ tại‎ ﹛‎ 𝙏𝐫ùm𝙏𝐫uyệ‎ 𝓃﹒V𝘕‎ ﹜

Hai người bèn tìm đại cái cớ quay về phòng mình.

Không còn ai tiếp tục nghe mình nói nữa nên thím Lý lại đi qua nhà khác tám chuyện, những lời nói ra đều cực kỳ chướng tai.