Không nói một chữ ngọt nào 7
Mẹ Đường cười híp mắt nhìn cô ấy: "Những ngày này rất chịu khó tới, còn thường xuyên đi lấy củi với anh hai con, trong nhà có một chút việc cũng tới hỗ trợ, con nói xem là chuyện gì xảy ra?"
Đường Văn Tuệ đỏ mặt, liên quan tới việc Chương Nam Tuyền thích cô ấy, vẫn là Chương Thục Phân lỡ miệng, cô ấy thật đúng là không nhìn ra.
Chương Thục Phân thì lại vì lỡ miệng, cho nên sau khi trở về rất chột dạ, bị Chương Nam Tuyền nhìn ra kỳ lạ, ép hỏi mới biết xảy ra chuyện gì.
Đường ngầm không đi thông, Chương Nam Tuyền đành quang minh chính đại tiếp xúc anh hai Đường, lui tới nhà Đường Văn Tuệ.
"Con vẫn còn nhỏ, không nói cái này." Đường Văn Tuệ hừ nhẹ một tiếng nói.
"Người ta cũng chỉ lớn hơn con bốn tuổi."
"Vậy cũng lớn." Đường Văn Tuệ lẩm bẩm một câu, sợ bà nói tiếp, thế là đứng dậy chạy mất.
Mẹ Đường cười lắc đầu, thật ra bà cũng rất thích đứa nhỏ Chương Nam Tuyền này, nhìn từ nhỏ đến lớn, biết là người thế nào, phẩm tính người trong nhà bọn họ cũng rõ ràng, lại là cùng một đội sản xuất, nếu gả con gái vào cũng không tệ.
Nhưng sau chuyện của Đường Văn Sinh, hiện tại mẹ Đường cũng đã thay đổi suy nghĩ, mọi thứ vẫn là theo ý con cái mình là tốt nhất.
Đường Văn Cường đến vào buổi chiều, mấy người Phong Ánh Nguyệt đang vây quanh đống lửa ngồi nói chuyện phiếm, anh ta mang tới hai quả cam lớn.
"Cam ở vườn sau đã chín, mọi người nếm thử xem năm nay ăn ngon không."
"Năm ngoái chua c.h.ế.t đi được." Anh hai Đường nhớ tới mùi vị kia thì lộ ra vẻ mặt nhăn nhó: "Vẫn quy củ cũ, anh bóc trước, năm nay đến lượt chú nếm."
Phong Ánh Nguyệt tò mò nhìn bọn họ.
Đường Văn Cường hiển nhiên không nguyện ý đi đầu, anh ta nhìn về phía Đường Văn Sinh: "Vừa lúc anh Văn Sinh ở nhà, anh cũng thử đi, bao nhiêu năm anh cũng chưa nếm đầu tiên."
"Được, anh thử một chút."
Đường Văn Cường và anh hai Đường lập tức reo hò, lập tức tích cực bóc cam, một người một quả.
Sau đó còn tri kỷ tách múi đưa tới trước mặt anh.
Đường Văn Tuệ và chị dâu hai Đường nuốt một ngụm nước bọt.
Đường Văn Tuệ nói: "Anh ba, hay là để anh hai nếm một miếng đi, năm nào anh ấy ăn vào đều không thể ăn."
"Đúng đúng đúng, thứ này lúc ăn ngon thì sẽ ăn rất ngon, lúc không thể ăn thì chua loét."
Chị dâu hai Đường gả tới nhiều năm như vậy, cũng chỉ từng được ăn cam ngọt hai năm.
Phong Ánh Nguyệt và Nguyên Đản cũng nhăn mặt, nhìn quả cam kia vừa bóc vỏ, ngửi đã cảm thấy chua. Hai người cha Đường cũng không quản bọn nhỏ, cười híp mắt ăn khoai nướng.
"Anh Văn Sinh, đàn ông là phải nói một không hai." Đường Văn Cường cười hì hì nói.
"Em ba, vận may của em luôn tốt hơn anh, nhất định có thể ăn được quả ngọt!"
Anh hai Đường cũng cười nói.
Đường Văn Sinh nhận lấy một múi Đường Văn Cường đưa qua trước, lột ra rồi bẻ một chút nếm nếm, sau đó trực tiếp đưa phần còn lại cho Phong Ánh Nguyệt: "Ngọt."
"Chị dâu ba đừng để bị mắc lừa!"
Đường Văn Tuệ vội vàng nhắc nhở.
Phong Ánh Nguyệt nheo mắt nhìn Đường Văn Sinh một hồi, sau đó mới nhận: "Tin anh một lần."
Đường Văn Sinh nhướng mày.
Ăn vào miệng phát hiện có một chút đắng chát, sau đó là ngọt, anh không lừa mình.
Phong Ánh Nguyệt cười, khẽ gật đầu với mấy người Đường Văn Tuệ đang căng thẳng: "Là ngọt."
Đường Văn Cường reo hò một tiếng: "Năm nay lại có thể ăn một trận no nê!"
"Anh Văn Cường cho chúng em một ít." Đường Văn Tuệ chặn lại, nói.
Đường Văn Cường cười híp mắt chia cho bọn họ, anh hai Đường vẫn kiên trì để Đường Văn Sinh nếm thử quả trong tay mình.
Đường Văn Sinh nếm xong, gật đầu với anh ấy: "Được đó."
Anh hai Đường nghe thấy không có vấn đề, mặt mày hớn hở nhét một miếng lớn vào miệng, kết quả cả khuôn mặt đều nhăn lại như quả táo tàu.
"Ha ha ha ha ha anh bị lừa rồi!"
Chị dâu hai Đường cười ha ha.
Anh hai Đường vội vàng phun ra: "Tất cả mọi người gạt anh?"
"Không có, của bọn em là ngọt." Đường Văn Cường cười chảy nước mắt, còn đưa cho đối phương một múi nếm thử: "Quả của anh là chua, xem ra cam năm nay không phải ngọt hết, vẫn là anh xui xẻo nhất."
Anh hai Đường than một tiếng, vội bỏ quả trong tay lên bàn, liên tục uống mấy ngụm nước ấm, lại đào khoai nướng trong đống lửa ăn một củ, lúc này mới mắng Đường Văn Sinh không đứng đắn.
"Sao em lại lừa anh chứ?"
"Em chỉ nói là được." Đường Văn Sinh buông tay: "Không nói một chữ ngọt nào."