Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 168


Khéo tay 1

Loay hoay một hồi, ngoại trừ quả cam chua kia ra, những quả cam khác đã được chia hết.

Sau một hồi, Đường Văn Sinh và Phong Ánh Nguyệt chuẩn bị trở về huyện.

Nguyên Đản ôm Nguyên Nguyên nắm tay chị dâu hai Đường, đưa bọn họ ra khỏi sân.

"Không đi thật?"

Phong Ánh Nguyệt hỏi lần nữa.

Nguyên Đản lắc đầu: "Anh Xuyên Tử nói muốn dẫn con và anh A Tráng đi chơi.”

"Nhớ không được nghịch nước, biết chưa?"

"Biết rồi ạ."

Nguyên Đản gật đầu, lại nâng Nguyên Nguyên lên để cho Phong Ánh Nguyệt cùng Đường Văn Sinh mỗi người sờ một cái.

"Hai ngày nay nhà máy giấy có chuyện gì mới xảy ra không?"

Nghĩ đến hai mẹ con tình cờ gặp lúc trở về quê nhà, trên đường Phong Ánh Nguyệt tò mò hỏi.

"Thật đúng là có một chuyện." Đường Văn Sinh vừa đạp xe vừa nhẹ giọng nói: "Hơn nữa, hẳn là em biết tên người kia, gặp qua ở phòng tính sản phẩm, sau đó bởi vì một chút vấn đề mà bị chuyển đi."

Phong Ánh Nguyệt lập tức nhớ tới một người.

“Không phải là Trương Đại Lực chứ?”

"Chính cậu ta, cậu ta có một vị hôn thê ở nông thôn, nhưng cậu ta đã nhiều lần trì hoãn việc kết hôn, không nghĩ tới gần đây hẹn hò với một cô gái làm việc trong Cung tiêu xã."

"Sáng hôm qua, có người đến cửa nhà máy sản xuất giấy gây sự, một nhà năm người, trong đó có vị hôn thê kia của cậu ta, nói Trương Đại Lực tìm một người khác thì thôi. Lúc từ hôn lại hắt nước bẩn lên người cô ấy, chuyện này truyền khắp nhà máy giấy, hiện tại Trương Đại Lực đã bị đình chỉ công tác."

Phong Ánh Nguyệt nghe vậy hừ một tiếng: "Đáng đời! Ngày đó khi em về quê, vừa vặn gặp mẹ và em gái cậu ta ngồi xe bò của chị dâu Hồng, nghe ý của họ, cho dù biết Trương Đại Lực có lỗi với cô gái kia cũng chỉ có thể như vậy, trong nhà Trương Đại Lực có tiền đồ nhất, trong nhà đều dựa vào cậu ta.” "Việc này quả thật không tốt." Đường Văn Sinh gật đầu, vững vàng đạp xe.

"Đại Lực kia sẽ bị sa thải sao?"

"Tuy rằng không phải là vấn đề trong công việc, nhưng cũng liên quan đến tác phong sinh hoạt của cậu ta, không đến mức sa thải, nhưng sau này cũng như vậy."

Trở lại nhà ngang, Phong Ánh Nguyệt đã bị chị dâu Triệu lôi kéo nói chuyện của Trương Đại Lực.

"Cậu ta muốn leo lên cành cây khác, vậy thì nói rõ với vị trước kia, bồi thường cho người ta một chút, coi như là có một lời giải thích, kết quả cậu ta thì sao? Cậu ta chỉ muốn giẫm cô gái nhà người ta xuống đất! Nói cái gì cô gái kia cuộc sống riêng tư không đúng, đây không phải là ép con gái người ta cùng đường sao?”

“Thím thấy nháo vậy còn nhẹ, nếu là thím, thím sẽ cầm một con d.a.o liều mạng cùng cậu ta!”

Thím Điền bưng rổ rau đi tới ngồi xuống, vừa nhặt rau vừa oán hận nói.

“Thím, thím cùng quen biết nhà cô gái kia?”

Nghe ra giọng thím Điền không đúng lắm, Phong Ánh Nguyệt hỏi.

"Aiss!" thím Điền thở dài: "Bà nội của cô này này, vốn dĩ là bác gái của thím, nhưng bác trai thím đi sớm, lúc đó bà ấy cũng còn trẻ, hơn nữa không có con. Sau đó tái giá qua bên kia, bác gái là người tốt, lúc đó đối với các thím cực kỳ tốt.”

“Mấy năm nay tuy rằng không có qua lại, nhưng những thứ tốt kia thím đều nhớ kỹ, mấy ngày trước thím còn gặp bà ấy cùng cháu gái bà ấy ở cổng chợ thôn, cũng chính là cô gái xui xẻo kia, thím còn muốn chờ cháu gái bà ấy kết hôn cũng đi uống chén rượu mừng, kết quả xảy ra loại chuyện này."

Lúc ấy, bà ấy chỉ biết đối phương đã đính hôn, cũng không biết người kia chính là Trương Đại Lực của nhà máy sản xuất giấy.

"Ôi chao, còn có tầng quan hệ này nữa?"

Chị dâu Triệu cũng vô cùng kinh ngạc: "Có điều chuyện này lãnh đạo nhà máy sản xuất giấy nói sẽ xử lý, cháu nghĩ sẽ làm chủ cho cô gái kia.”

"Lời đồn nhảm của người khác có thể đánh được không?" Thím Điền tức giận không chịu nổi: "Nói chuyện sau này, ai muốn cưới một người bị nói cuộc sống riêng tư không tốt? Coi như là nguyện ý, nói không chừng còn có thể bị chỉ trỏ ra vào, nói chính là hai người bọn họ không đứng đắn cho nên Trương Đại Lực mới đòi hủy hôn..."

Nghe thím Điền phân tích như vậy, chị dâu Triệu và Phong Ánh Nguyệt cũng không nhịn được thở dài.

Thói đời này, đặc biệt là ở nông thôn, quả thật nghiêm khắc hơn một chút đối với phụ nữ.

"Hy vọng cô ấy có thể gặp được người tốt." Chị dâu Triệu nói.

Phong Ánh Nguyệt gật đầu.