Xuân Phân 3
Nghe xong, thím ba Đường cảm thấy cô gái kia không tệ, liền nhìn về phía Đường Văn Cường ngồi một bên: "Con nghĩ sao?”
Đường Văn Cường đỏ mặt nói: "Con, con thấy cô ấy không tệ, là một cô gái tốt.”
Bà mối nghe vậy lộ ra nụ cười rạng rỡ.
"Xuân Phân làm việc rất nhanh nhẹn! Nấu ăn rất ngon, cấy lúa chặt củi đều tốt! Nói thật, năm đó nếu không phải cha Trương Đại Lực cứu cha Xuân Phân, căn bản sẽ không có chuyện hai đứa nhỏ này!”
"Lúc Đại Lực này không làm công nhân, đối xử rất tốt với Xuân Phân, nhưng không ngờ lên huyện thì có tâm tư khác, làm ra những chuyện phía sau lưng, rất là mất mặt!"
Bà mối càng nói càng tức giận.
"Cuộc sống riêng tư nào không đứng đắn? Chính cậu ta mới không đúng! Xuân Phân của chúng tôi rất trong sạch!”
"Tôi cũng hiểu, đứa nhỏ này quả thật không tệ." Thấy Đường Văn Cường nguyện ý, thím ba Đường gật đầu.
"Nhưng phòng ốc nhà chúng tôi, bà cũng biết lúc trước nhà mấy cô gái đều nói phải sửa sang lại, không biết nhà Xuân Phân họ có yêu cầu gì?"
Bác cả gái còn thêm một câu: "Cũng không phải chúng tôi không thể sửa, nhưng đầu năm nay mọi người đều rất bận bịu, muốn sửa vậy nhất định là phải cõng chút nợ nần. Nhưng đứa nhỏ này gả tới đây, đó cũng là đi theo trả nợ, cuộc sống trôi qua không yên ổn, chúng tôi định cuối năm sau mới sửa lại phòng ốc.”
"Đúng, như vậy không mang nợ, cuộc sống cũng tốt hơn một chút, phải xem đối phương có thể chờ hay không." Mẹ Đường cũng gật đầu nói.
Bà mối nghe được mặt mày hớn hở.
"Ôi chao, mọi người có lòng này là tốt rồi! Tôi cũng nói thật với mọi người, tôi đến đây người ta còn không biết, chỉ là nhờ tôi tìm tấm chồng như ý. Mọi người gật đầu, tôi lại đi hỏi bên kia, thích hợp chúng ta sắp xếp cho bọn nhỏ gặp mặt, nếu phù hợp rồi, vậy cái gì cũng dễ nói.”
"Vậy cứ làm như vậy, phiền bà."
Thím ba Đường cười nói.
"Nào có." Bà mối nắm lấy tay bà ấy nói thêm một hồi, lúc này mới đứng lên.
"Nhìn khuôn mặt này của chú kìa." Sau khi anh hai Đường đi vào, thấy khuôn mặt đỏ của Đường Văn Cường liền cười nói.
"Em cũng đừng nói cậu ấy, năm đó khi em làm mai cũng không khác gì." Anh họ cả lắc đầu nói.
Đường Văn Cường vội vàng gật đầu: "Em vẫn nhớ rõ, không khá hơn em đâu.”
"Vậy à? Nói cho em nghe xem.” Chị dâu hai Đường tò mò nói.
Chị dâu họ ưỡn bụng cười không ngừng, anh cả họ sợ chị ấy không vững, còn đỡ bả vai chị ấy.
"Chuyện này chị cũng có ấn tượng, sáng sớm chú hai đã gọi cậu ấy dậy, cậu ấy còn đến nhà mượn quần áo của anh trai mặc, kết quả không mặc được, lăn lộn rất lâu."
Mặt anh hai Đường còn đỏ hơn cả Đường Văn Cường: "Em, chỉ là khoảng thời gian đó em quá gầy, sau đó dùng thắt lưng một cái là được rồi.”
Trong lúc nhất thời trong nhà chú ba Đường ngồi đầy người. Cả gia đình đều ở đây.
Những người trẻ tuổi đều có chủ ý với Đường Văn Cường, ngày gặp mặt nên mặc quần áo như thế nào, nên nói cái gì.
Phong Ánh Nguyệt nghiêng đầu nhìn Đường Văn Sinh, thấp giọng hỏi: "Lúc đó anh không muốn đúng không?”
Đường Văn Sinh cũng không giấu giếm: "Xem như bị ép, có điều lúc đón dâu anh nhìn thấy em, chính là tự nguyện.”
Đường Văn Tuệ ở bên cạnh nghe được, nổi cả da gà: "Em về làm nốt, chị dâu ba, chị mang đồ về không?”
"Có mang, đã mang về nhà trước rồi, chị cùng em về."
Phong Ánh Nguyệt vừa nghĩ đến tiền, lập tức đi theo Đường Văn Tuệ, cô vừa đi, Đường Văn Sinh cũng không ở lại lâu.
Trở về giúp đỡ đốt củi lửa, để cho các cô vừa sưởi ấm, vừa móc mũ.
Hơn nữa, bà mối không đợi được muốn mang tin tức này cho gia đình Xuân Phân, vì thế liền đến đường lớn tìm xe bò thuận đường đi qua.
Xuân Phân năm nay mười chín tuổi, khuôn mặt tròn, mặt mày thanh tú, cho dù hơi đen, dáng người cũng không tệ.
Lúc này cha mẹ cô ấy đang sầu.
"Lúc trước tôi đã nói không nên chọn súc sinh kia, ông nói người nọ có tiền đồ lớn, kết quả thì sao? Quay đầu lại đã hại Xuân Phân chúng ta!”.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới) |||||
Mẹ Xuân Phân vừa lau nước mắt, vừa oán giận cha Xuân Phân.
"Sao mà tôi biết người này sẽ vô lương tâm như vậy?"
"Hiện tại phiền toái nhất chính là người khác lén nói bậy bạ." Chị dâu Xuân Phân cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Nói mấy ngày nay những người đến cửa cầu thân, không phải què thì chính là kẻ vô tích sự, trong lời nói đều không tôn trọng đối với Xuân Phân chúng ta, nhà người ta như vậy làm sao dám gả qua!”
"Mẹ đã nhờ dì ba hỗ trợ xem, bà ấy là bà mối, mắt nhìn người tốt hơn chúng ta."
Xuân Phân ngồi một mình trước cửa nhà, nghe người nhà nói chuyện, trong lòng không có tư vị.
Cô đối với Trương Đại Lực thật ra chưa nói tới thích hay không, bọn họ là một đội, từ nhỏ cùng lớn lên, đến mười sáu tuổi liền hứa hôn.
Nhà họ Trương có việc gì, nhà bọn họ có thể đi giúp thì đi giúp, cũng như nhà bọn họ có việc, nhà họ Trương bên kia cũng sẽ tới.
Trưởng bối hai nhà đều gọi đối phương là thông gia, cảm thấy hôn sự này không có sai sót, ai ngờ Trương Đại Lực trèo lên cành cao.
Cô gái Cung tiêu xã kia là họ hàng nhà trưởng trấn, cô ấy không thể so sánh được.
Nhưng Xuân Phân không nuốt trôi giọng điệu kia, dựa vào cái gì cô ấy phải chịu nước bẩn Trương Đại Lực hắt tới?
Cô ấy không nhận, cũng không muốn bị giẫm đạp như vậy, cho nên đi gây chuyện.
Sau khi trở về mọi người đều nói cô ấy bồng bột, người nhà họ Trương cũng oán giận cô ấy thiếu chút nữa khiến Trương Đại Lực mất việc.
Gia đình lại bắt đầu lo lắng cho cuộc sống sau này của cô ấy.
Xuân Phân cảm thấy rất khó chịu.