Tần Lưu Hải 3
Đừng thấy bác sĩ Lý đã lớn tuổi, thực ra ông ta vẫn là một ông già nhỏ bé rất khỏe mạnh.
Thỉnh thoảng lại thích đi uống một ly.
Đường Văn Sinh không có xe đạp nên đi bộ về nhà, từ bệnh viện huyện đến trường học cũng không xa, đi bộ đến mất khoảng mười lăm phút.
Vừa đến tầng một, anh đi rửa tay thì thấy thầy Trương từ nhà vệ sinh đi ra, mỉm cười chào hỏi với Đường Văn Sinh.
Nhân tiện nói về chuyện Phong Ánh Nguyệt đã quay lại.
Đường Văn Sinh vô cùng vui mừng, vội vàng đi về nhà.
Vừa mới về tới nhà đã thấy cửa mở toang, có mùi thức ăn từ trong nhà bay ra.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, anh đi tắm trước đi, xong thì ra ăn cơm.”
Phong Ánh Nguyệt cười nói.
“À.” Đường Văn Sinh đặt túi xuống, sau đó lấy quần áo để thay, xách một cái xô, híp mắt cười đi xuống lầu, sau đó lại gặp được thầy Trần ở dưới lầu.
Hai người chào hỏi nhau xong, thầy Trần đi lên lầu, sau khi về đến nhà, anh ta đầu tiên là nhìn vào bếp, chị dâu Trần đang nấu cơm, thấy anh ta đứng đó nhìn trái ngó phải, khó hiểu hỏi: “Tìm cái gì đấy?”
“Nước tắm.”
Nghĩ đến Đường Văn Sinh cứ mỗi lần về nhà là sẽ có nước tắm ngay, anh ta tự nhiên cũng sẽ ôm một chút hy vọng.
“Làm gì có thời gian nấu nước, em nấu cơm còn không kịp đây này.” Chị dâu Trần liếc mắt nhìn: “Khi ăn cơm sẽ còn nóng, ăn cơm tối xong rồi hãy tắm.”
Thầy Trần: …Thực sự so sánh sẽ khiến người ta tức c.h.ế.t mà.
Buổi tối ăn thịt luộc với dưa leo cắt lát, cà tím kho tộ, ớt da hổ với tiêu, canh bí đỏ thịt thăn.
“Ăn nhiều một chút, ngày mai em sẽ làm món gan heo trộn rau cho anh.” Biết Đường Văn Sinh thích ăn, Phong Ánh Nguyệt vừa gắp thức ăn cho anh vừa nói.
“Đồng chí A Nguyệt vất vả rồi.”
Bởi vì phải ở bệnh viện, anh không thể về quê giúp đỡ được, mà Phong Ánh Nguyệt đã bận rộn ở quê nhiều ngày như vậy, quay về còn nấu cơm cho anh, Đường Văn Sinh tự nhiên cảm thấy cô rất vất vả.
“Nếu biết em vất vả vậy thì ăn nhiều một chút, chờ khi nào anh được nghỉ phép thì làm món da cá chiên giòn và đậu hũ ma bà* cho em ăn.”
*麻婆豆腐: Đậu hũ ma bà hay còn có tên gọi khác là đậu hũ Tứ Xuyên, là một trong những món ăn nổi tiếng của tỉnh Tứ Xuyên.
“Được.”
Ăn tối xong, Đường Văn Sinh không cho Phong Ánh Nguyệt thu dọn, sau khi dọn dẹp bát đũa và phòng bếp sạch sẽ, anh lại đi lau nhà, gom rác rồi hai người cùng nhau ra ngoài đi dạo.
Hai người vừa tản bộ vừa nghe Đường Văn Sinh kể về những chuyện thú vị đã xảy ra với anh ở bệnh viện.
Bọn họ đi dạo khoảng một tiếng, về đến nhà lại tắm rửa sạch sẽ lần nữa, đọc sách một lát rồi mới đi ngủ.
Có vợ ở nhà, buổi trưa Đường Văn Sinh cũng đi bộ về, bác sĩ Bạch không nhịn được cười, nhưng cũng yên tâm là tình cảm vợ chồng của hai người rất tốt.
Biết bác sĩ Bạch đối xử rất tốt với Đường Văn Sinh, vì vậy khi Đường Văn Sinh được nghỉ phép, hai người đã mang quà đến thăm nhà bác sĩ Bạch.
Hôm nay bác sĩ Bạch không trực đêm, tan làm thì về nhà thăm cháu cho nên cả gia đình đều ở đó.
Mà điều khiến cho Phong Ánh Nguyệt kinh ngạc chính là người hàng xóm ở đối diện với bác sĩ Bạch lại là người quen của bọn họ.
Đường Văn Sinh cũng cảm thấy người phụ nữ kia có chút quen mắt, nhưng không thể nhớ ra được, mãi đến khi Phong Ánh Nguyệt trò chuyện với đối phương, Đường Văn Sinh mới nhớ ra.
Là con gái của chủ nhiệm Vương của nhà máy sản xuất giấy, Vương Yến Yến, hồi đó Trương Đại Lực bị đuổi ra khỏi phòng gia công, sau đó Vương Yến Yến vào phòng gia công, cũng coi như là có chút quen biết Phong Ánh Nguyệt.
Vương Yến Yến vừa thấy bọn họ đi ra từ nhà họ Bạch thì lập tức kéo Phong Ánh Nguyệt vào nhà mình ngồi một lát, cô ấy đã lập gia đình, hôm nay cha mẹ chồng dẫn đứa trẻ đi ăn cưới vẫn chưa về, mà chồng của cô ấy lại làm ca tối, cũng không có nhà.
“Cô còn nhớ chị dâu Tiêu không?”
Vương Yến Yến rót nước chanh cho hai người, cười hỏi.
“Tôi nhớ.”
Phong Ánh Nguyệt gật đầu, vợ chồng chị dâu Tiêu đã nhiều năm không có con, nhà chồng đã tìm nấu nhiều bài thuốc dân gian cho chị ấy, khổ không biết phải nói sao cho hết, sau đó dưới sự thuyết phục của Phong Ánh Nguyệt, cô ấy cùng với chồng đi kiểm tra, hóa ra vấn đề là ở chồng của cô ấy.
Đường Văn Sinh cũng nhớ ra, sau đó chị dâu Tiêu còn đến nhà để cảm ơn A Nguyệt.
“Chị ấy đã có hai đứa con rồi.” Vương Yến Yến che miệng cười: “Đứa lớn đang học mẫu giáo.”
“Thật sao? Quá tốt rồi!”
Phong Ánh Nguyệt cảm thấy mừng cho chị dâu Tiêu.
Vương Yến Yến gật đầu: “Bây giờ cha mẹ chồng của chị ấy cũng tập trung giúp đỡ chăm sóc con cái, cũng không còn phàn nàn như trước nữa.”
Ngồi ở nhà Vương Yến Yến khoảng nửa tiếng, Phong Ánh Nguyệt tạm biệt ra về.