Tần Lưu Hải 4
Sau đó nhà họ Bạch mới biết hai nhà vậy mà lại có quen biết, bọn họ cũng biết thêm về chuyện của vợ chồng Phong Ánh Nguyệt từ Vương Yến Yến.
Ngày tháng trôi qua, khi Đường Văn Sinh lại được nghỉ phép, hơn nữa còn nghỉ được ba ngày, hai người dứt khoát trở về quê.
Sau khi Đường Văn Sinh tan làm, hai người liền đi mua chút gì đó rồi đi tìm chị dâu Hồng, mặc dù vậy, hai người về gần đến nhà thì trời cũng đã tối, xách túi lớn túi nhỏ vào nhà, kết quả là không có ai ở nhà.
Không chỉ nhà bọn họ không có ai, mà ngay cả hai nhà bên cạnh cũng vậy.
Phong Ánh Nguyệt vội vàng ra chuồng bò xem thử: “Bò vẫn còn ở đây.”
“Vậy thì đi đâu cả rồi?”
Đường Văn Sinh gãi đầu, cũng cảm thấy kỳ lạ.
Vậy nên hai người khóa cửa lại, đạp lên ánh trắng đi ra ngoài.
Trước tiên là đến nhà họ Chương, kết quả không có ai, sau đó lại đến mấy gia đình quen biết, nhưng vẫn không thấy đâu.
Ánh trăng vừa đủ sáng, bọn họ không cần dùng đèn pin vẫn có thể nhìn thấy đường, nhưng Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh cảm thấy gió vào ban đêm có hơi lạnh lẽo.
“Không, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đúng không?”
Trong đầu Phong Ánh Nguyệt tràn ngập chuyện ma quỷ, dù sao đây cũng là thế giới của một quyển sách, lỡ như tác giả vẽ thêm chút màu sắc huyền huyễn cho nó thì sao?
Dù sao đây cũng là tiểu thuyết gốc, nên không phải là không thể có loại khả năng này.
Cũng may khi bọn họ đi ngang qua một gia đình khác thì thấy trong nhà này có người, hoặc có thể vì bà lão này đi lại không tốt nên bà ấy mới không đi theo ra ngoài.
“Nhà đội trưởng mua tivi, hay lắm, có mấy kẻ xấu ở trong đó, vừa nói vừa cười, rất thú vị, đến buổi tối, rất nhiều người kéo đến đó để xem!”
Được rồi, phá án thành công.
Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh quay về nhà nấu mì ăn, sau đó lại đun nước gội đầu tắm rửa, rồi ngồi trong sân, vừa phe phẩy quạt hương bồ đuổi muỗi vừa hóng mát.
“Nhắc mới nhớ, hôm đó ở nhà bác sĩ Bạch cũng thấy có tivi.”
Phong Ánh Nguyệt – người đã nhiều năm không xem tivi lên tiếng nói.
Nhưng vì vừa xảy ra chút vấn đề, vẫn chưa tìm người đến sửa nên tivi không mở được.
“Chúng ta cũng mua một cái nhé?”
“Không rẻ đâu.” Phong Ánh Nguyệt bất đắc dĩ nói, chủ yếu là chỉ mấy năm nữa thôi sẽ có tivi bản nâng cấp, cái này cũng giống với điện thoại di động vậy, đổi mới rất nhanh.
Đang nói chuyện thì bên ngoài truyền đến âm thanh náo nhiệt.
“Thật đáng ghét! Tên kia rõ ràng là ăn trộm, đã trộm tiền của người ta lại còn gọi người khác là ăn trộm, tức c.h.ế.t đi được!”
Đây là giọng của chị dâu hai Đường.
“Ai bảo người kia bị câm cơ chứ, còn là một người câm mù chữ, dù có lý, có oan khuất cũng không tìm được bất cứ ai để giãi bày.”
Còn đây là giọng của anh hai Đường.
“Thật đáng thương.” Nguyên Đản than thở.
“Đúng vậy, đồng tiền kia chính là đồng tiền cứu mạng, bà của anh ta vẫn đang còn nằm trên giường chờ anh ta mang tiền về mua thuốc, vậy mà lại gặp tên táng tận lương tâm kia ăn trộm…”
Mẹ Đường cũng khóc.
“Nhất định sẽ gặp quả báo!”
Cha Đường cũng rất tức giận.
“A, cha, mẹ, cửa bị mở kìa!”
Anh hai Đường đang chuẩn bị mở cửa sân thì phát hiện ổ khóa đã mở!
Vì để dọa bọn họ, hai người Phong Ánh Nguyệt đã không bật đèn.
Nguyên Đản lập tức đứng chắn trước mặt ông nội, bài nội: “Bác cẩn thận một chút.”
“Có phải là quên khóa cửa không?”
Chị dâu hai Đường lại cảm thấy không phải là có ăn trộm.
“Anh quên hả?”
Anh hai Đường không tự tin lắm, anh ấy đẩy cửa sân ra, thấy hai người đang ngồi ở trong sân.
“Thằng ba? Em dâu?”
“Là chúng em.”
Lúc này ai cũng không thấy sợ nữa, vội vàng đi vào sân, Nguyên Đản chạy đến bên cạnh hai người, nũng nịu nói: “Hai người quay về lúc nào vậy?”
“Hơn tám giờ.” Phong Ánh Nguyệt sờ lên cái đầu nhỏ hơi nóng của nó: “Trong chậu vẫn còn nước ấm đấy, nhanh đi tắm đi.”
“Vâng.” Nguyên Đản vội vàng chạy đi.
Chị dâu hai Đường bật đèn trong gian nhà chính lên, sau đó mở cả đèn dưới mái hiên, cả sân sáng rực lên.
Mắt của mẹ Đường vẫn còn đỏ hoe, Phong Ánh Nguyệt hỏi bà đã xem phim gì, mẹ Đường lập tức xoa xoa khóe mắt, tiếp tục nói về bộ phim trên tivi kia.
Mấy người anh hai Đường cũng nói chuyện với Đường Văn Sinh.
Hai vợ chồng đối mắt nhìn nhau, sau đó thương lượng với cha Đường về việc mua một chiếc tivi.
Kết quả là cha Đường lại xua tay: “Mua cái gì? Chúng ta đến nhà đội trưởng xem cũng rất vui vẻ, nhiều người xem như vậy còn rất náo nhiệt.”
“Đúng vậy, không mua, đừng mua.”
“Đắt lắm, anh nghe vợ con của Đội trưởng nói rồi, chiếc tivi mà nhà bọn họ đang xài kia hơn tám trăm đồng đấy!”
Quả thực là có hơi đắt, cũng là vì vấn đề về năng lực sản xuất.
Tóm lại, bọn họ không đồng ý chuyện mua tivi.
Họ ở nhà ba ngày, cả ba buổi tối đều đi theo người nhà đến nhà Đội trưởng để xem tivi, trên đường đi, Đường Văn Sinh vẫn nói về chuyện tivi: “Anh đã viết thư để hỏi thăm lão Liêu, nếu như cậu ấy có thì để lại cho chúng ta một chiếc.”
“Vậy cũng được.”
Phong Ánh Nguyệt cũng cảm thấy khá hứng thú.