Mang thai 5
Nguyên Đản ngoan ngoãn ăn hết: "Khối sáu có lớp A2 là mạnh nhất, những lớp còn lại con chẳng thấy sợ tí nào."
"Vậy thì phải đấu hết sức vào nhé, lớp A2 là một đối thủ rất mạnh, mẹ nghe nói năm ngoái khi họ còn học lớp năm thì đã là quán quân bóng rổ của trường rồi."
Phong Ánh Nguyệt nói.
"Năm ngoái con còn thấp bé, hơn nữa cũng không có đồng đội ăn ý như Lưu Hải, năm nay con còn sợ không thể đánh bại được lớp họ hay sao chứ!"
Nguyên Đản cực kỳ tự tin nói.
Nó còn mời Đường Văn Sinh và mẹ Đường nhất định phải đến tận nơi xem trận đấu.
Đúng lúc Đường Văn Sinh được nghỉ, vì thế ngày hôm sau anh đi cùng mẹ Đường đến xem thi đấu ở trường tiểu học.
Phong Ánh Nguyệt vẫn còn đang có tiết học.
Lúc ăn cơm trưa, cô nghe thấy tin báo rằng buổi chiều nó sẽ tham gia trận tranh quán - á quân với khối sáu.
"Buổi chiều mẹ chỉ có hai tiết thôi, còn kịp để đến xem không?"
Phong Ánh Nguyệt hỏi.
"Là mấy giờ ạ?"
"Sau ba rưỡi chiều."
"Vậy vẫn kịp ạ." Nguyên Đản càng thêm vui vẻ: "Một rưỡi chiều là bọn con bắt đầu rồi ạ."
Cha Tần và nhóm người Tống Chi đều đến trường học, nhìn thấy toàn những người quen, mọi người bèn đứng chung lại thành một nhóm.
Cha Tần cổ vũ cho lớp của Nguyên Đản đến khàn cả giọng, mấy vị phụ huynh ở bên cạnh cũng bị ông ấy làm cho kích động hết cả, vậy là cũng hét theo.
Tiểu Diệp Tử ngồi trên vai của cha mình, khuôn mặt nhỏ nhắn hét đến đỏ cả mặt: "Anh Nguyên Đản cố lên! Anh Lưu Hải cố lên!"
Nói thật, số lượng phụ huynh đến trường để cổ vũ cho con cái là không nhiều, nhưng lúc này tất cả mọi người dường như đều đã bị cha Tần làm cho kích động hết mức.
Đến cả các thầy cô giáo cũng đang hết sức căng thẳng theo dõi trận đấu, ngay khi có học sinh không đủ thể lực thì đều gấp gáp đẩy đội viên dự bị ra sân.
Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh chuẩn bị nước muối ấm, vào lúc nghỉ giữa trận, Nguyên Đản và Tần Lưu Hải đi đến, uống từng ngụm nước muối lớn, Đường Văn Sinh còn lấy khăn mặt ra lau khô hết mồ hôi trên mặt và trên trán cho hai cậu nhóc.
Cha Tần hét đến mức khàn cả giọng cũng phải cảm thán một câu: "Vẫn là mọi người suy nghĩ chu toàn, anh toàn tâm toàn ý nghĩ cách thị uy cho hai đứa nó nên trừ việc mang người đến đây thì cũng chẳng mang thêm thứ gì khác."
Tần Lưu Hải uống nước xong, vô cùng nghiêm túc mà vỗ vỗ cánh tay đầy mồ hôi của Nguyên Đản: "Phải thắng!"
"Ừm."
Nguyên Đản gật đầu.
Hai mắt Tiểu Diệp Tử sáng long lanh nhìn về phía hai cậu nhóc, sau đó liền được hai anh xoa xoa đầu.
Hồng Kiến Quân bế Tiểu Quả Tử, cùng Tống Chi cổ vũ cho hai đứa.
"Nguyên Đản, dù kỹ thuật quân tiên phong của đội bạn rất được nhưng thể lực không tốt, cậu ấy xuống sân hai lần rồi, đây chính là điểm đột phá."
Đường Văn Sinh cũng đang chỉ rõ cho nó biết ai với ở đội bên là không được.
Cha Tần nghe mà cả mặt đầy hoang mang, ông ấy một lòng muốn đi cổ vũ, trong mắt chỉ có hai đứa trẻ nhà mình, gần như chưa hề để ý đến mấy đứa trẻ nhà người khác ra làm sao.
Rất nhanh, bọn Nguyên Đản đã tiếp tục lên sân.
Nhưng kết quả rất đáng tiếc, bọn họ để thua mất, chỉ được á quân.
Nguyên Đản và Tần Lưu Hải cầm khăn giấy mà khóc tu tu, sau khi nhận giải nhận thưởng xong, cha Tần và Đường Văn Sinh dẫn hai đứa về ký túc xá tắm rửa, lúc đợi ở bên ngoài vẫn còn nghe thấy tiếng nức nở bên trong của hai đứa nhóc.
"Đến mức đấy sao?"
Cha Tần tặc lưỡi, khi vừa muốn rút điếu thuốc ra thì lại nhớ ra Phong Ánh Nguyệt đang mang thai, nếu trên người Đường Văn Sinh có mùi thuốc thì cũng không tốt lắm, thế là lại cất điếu thuốc về vị trí cũ.
"Lần đầu tham gia giải thi chính thức của trường học, lần đầu nếm trải mùi vị thắng thua, cũng có thể hiểu được thôi."
Ngược lại, Đường Văn Sinh cảm thấy biểu hiện của hai đứa nó không hề tệ, chỉ là đồng đội gây ra chút cản trở, nhưng chúng mới học lớp bốn, đối thủ lại là lớp sáu hơn chúng ở rất nhiều mặt.
"Mới lớp bốn mà đã được như vậy là rất giỏi rồi." Cha Tần nhỏ giọng nói: "Không giấu gì em, lúc anh rời khỏi nhà cũng nghĩ nếu có thể xếp hạng thứ năm đổ lên, là đã đủ để anh vui nửa ngày rồi, không ngờ tới bọn chúng lại được á quân, vậy mà lại khóc thành như vậy."
Trong lúc nói, hai người Nguyên Đản mắt vẫn còn hồng hồng đã ôm quần áo bẩn đi ra ngoài.
Hai đứa cũng không cần người lớn giúp đỡ, sau khi giặt quần áo, đem lên ban công phơi xong, bèn trực tiếp ngồi lại phân tích với nhau xem lý do tại sao lại bị thua.
Cha Tần cảm thấy mình không có đất dụng võ bèn nói: "Trước đó cũng nói rồi, tối nay ăn lẩu nấm, hai đứa đừng quên đấy nhé?"
"Không quên, cha, đi đi."
Tần Lưu Hải không ngẩng đầu lên mà phất phất tay với ông ấy, ý nói đừng có làm phiền bọn chúng.
Cha Tần hừ nhẹ một tiếng, đi về trước, đợi sau khi Phong Ánh Nguyệt tan làm, cả đoàn người bèn đi đến quán ăn mà nhà họ Tần đã đặt từ trước.
Tiểu Diệp Tử và mọi người đều có mặt đầy đủ.
Trong phòng có một chiếc bàn tròn lớn, đã đông đủ người ngồi, trẻ con ngồi ở một góc, người lớn dù nói chuyện cũng không bỏ mặc bọn chúng, mẹ Tần không rảnh nên không đến xem thi đấu được, vậy nên mới hỏi xem trận đấu khi đó diễn ra như thế nào.
Tuy rằng thua, nhưng hai anh em đều đã điều chỉnh lại tâm trạng, bèn khoa tay múa chân miêu tả lại cho mẹ Tần về trận đấu.
Nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay chính là hai đứa nó, cả nhà đều rất yên lặng ăn cơm, cũng nghe luôn những gì hai đứa kể.
Tần Lưu Hải nói chuyện rất chậm, nhưng cậu nhóc vừa mở miệng, Nguyên Đản sẽ không giành lời, sau khi kết thúc bữa cơm này, cha Tần dẫn Tần Lưu Hải trở về nhà, để cậu nhóc rửa mặt sạch sẽ rồi mới đi ngủ.
Sau đó, mẹ Tần liền kéo cha Tần sang một phòng khác rồi nói chuyện.
"Anh có nhớ lúc nãy khi ăn cơm không? Nguyên Đản nhà người ta tôn trọng Lưu Hải như thế nào chứ, lúc đón năm mới Lưu Hải nói chuyện, vậy mà bị mấy người họ hàng thân thiết của anh ngắt lời đến mấy lần, sau đó một từ nó cũng không muốn nói, anh lại nhìn hôm nay mà xem, nó nói được nhiều không?"
Mẹ Tần muốn cha Tần tự ngẫm nghĩ lại.
Cha Tần sờ sờ cằm: "Mối kết nghĩa này vậy mà lại là đúng, không phải bác sĩ nói rồi sao? Để cho con nói nhiều thêm, như vậy thì sau khi lớn lên tật nói lắp cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều."
"Em nói đông, anh lại nói tây." Mẹ Tần vốn còn muốn nói nhà Phong Ánh Nguyệt dạy con thật là tốt, nhưng bà mới không thèm nói ra, bà cầm lấy quần áo rồi đi vào tắm rửa: "Anh tránh ra."
Cha Tần lặng lẽ nghiêng người tránh đi để mẹ Tần bước qua.