Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 420


Mua nội y 1

Cứ mấy lần như vậy, khi thấy Thiết Đản chu miệng, hai mắt đầy nước, Đường Văn Sinh vội vàng bế nó lên cao trước khi Thiết Đản khóc thét lên.

Đây là trò chơi mà Thiết Đản thích nhất, nó lập tức cười toe toét đến mức nước mắt rơi đầy mặt, cũng may là nó không khóc nữa, cười ha ha một lúc lâu rồi ngủ mất.

Đường Văn Sinh cầm chậu rửa mặt nhỏ của Thiết Đản đi lấy nước ấm, sau đó dùng khăn lông lau khô mặt cho nó, xong xuôi mới đi rửa mặt.

Phong Ánh Nguyệt tựa lưng vào gối đầu, đọc sách dưới chiếc đèn ở đầu giường. Sau khi Đường Văn Sinh quay lại, Phong Ánh Nguyệt đóng sách, tắt đèn rồi nằm xuống, xoay người chui vào lồng n.g.ự.c của Đường Văn Sinh để ngủ.

Anh hai Đường và những người khác sẽ tới vào thứ sáu, đúng lúc cha Đường cũng phải về quê, trong nhà có heo, gà, bò cần được chăm sóc.

Bữa cơm tối rất đông vui, Thiết Đản được chị dâu hai Đường ôm không nỡ buông tay, anh hai Đường bị Nguyên Đản kéo lên mái nhà chơi.

Tần Lưu Hải vẫn về nhà sau buổi học ngày thứ sáu nên bây giờ cậu bé không có ở đây.

“Răng này, lại mọc thêm một cái nữa rồi.” Chị dâu hai Đường nhân lúc Thiết Đản đang u u a a để nhìn răng của nó, sau khi phát hiện nó lại mọc thêm một cái răng, cô ta hôn lên gương mặt béo tròn của Thiết Đản.

Thiết Đản vặn người, hai mắt nhìn sang chỗ mẹ Đường đang sửa quần áo, mẹ Đường thấy vậy bèn yên lặng di chuyển sang bên cạnh.

“A!”

Thấy bà nội càng lúc càng xa mình, Thiết Đản khó hiểu nhìn bà, hai tay núc ních chỉ về hướng bên kia, thỉnh thoảng nó còn nhìn sang Phong Ánh Nguyệt.

“Không được.” Phong Ánh Nguyệt lắc đầu.

Ngay khi Thiết Đản muốn hét toáng lên, Đường Văn Sinh đã đi làm về nên chị dâu hai Đường bèn giao Thiết Đản đang muốn chơi kim quần áo lại cho anh.

“Anh hai đâu rồi?”

Đường Văn Sinh không thấy người nên hỏi.

“Đang ở trên lầu với Nguyên Đản.” Chị dâu hai Đường nói.

Nghe vậy, Đường Văn Sinh bèn bế Thiết Đản lên lầu.

“Chị rất lo lắng.” Trong phòng khách dưới lầu chỉ còn lại ba người họ, chị dâu hai Đường cũng nói về sự bất an của mình: “Thật ra mấy năm nay chị cũng muốn sinh nhưng không có con cũng không sao, dù sao nhà chúng ta đã có Nguyên Đản và Thiết Đản rồi. Sau này chúng ta già thì cũng có người đưa lên núi được.”

“Nói gì vậy?” Phong Ánh Nguyệt trừng mắt nhìn cô ta một cái, nắm chặt bàn tay mát lạnh và đầy những vết chai sần của cô ta: “Nếu bác sĩ Triệu đã cho tới bệnh viện tỉnh để kiểm tra, có nghĩa là tất cả mọi thứ đang rất tốt.”

“Đúng vậy, con đừng lo lắng.” Lúc này mẹ Đường cũng ngồi lại gần: “Cũng đừng suy nghĩ lung tung.”

Chị dâu hai Đường nắm chặt bàn tay của Phong Ánh Nguyệt, gật đầu.

Buổi tối, Nguyên Đản ngủ bên cạnh anh hai Đường, không phải không có phòng nào khác, chỉ là do Nguyên Đản muốn ở gần bác của nó.

Anh hai Đường vui vẻ tắm rửa, rồi cùng Nguyên Đản đi vào phòng một cách thân thiết.

Chị dâu hai Đường bị bỏ rơi ở phòng khách đang nghiến răng nghiến lợi, ai bảo bây giờ Nguyên Đản đã lớn rồi, đã biết sự khác biệt của nam nữ chứ?

Thấy vậy, Phong Ánh Nguyệt không nói câu nào mà bế Thiết Đản đang ngủ gà ngủ gật sau khi được ăn uống no đủ lên rồi nhét vào lòng chị dâu hai Đường: “Tối nay phải nhờ chị dâu hai chăm con giúp em rồi.”

“Được được.” Chị dâu hai Đường vui vẻ hít hà hương thơm của em bé rồi ôm Thiết Đản đi nhanh vào phòng.

Cô ta cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm em bé nên vợ chồng Phong Ánh Nguyệt không lo lắng.

Hơn nữa, đứa nhỏ Thiết Đản này rất dễ chăm, buổi tối trước khi đi ngủ sẽ đi nặng, nửa đêm nếu muốn đi tiểu sẽ kêu lên.

Bây giờ, tã của nó không còn bị ướt thường xuyên nữa.

Có Nguyên Đản và Thiết Đản ở bên cạnh, lúc hai vợ chồng rời giường vào buổi sáng, ai cũng nở nụ cười tươi.

Phong Ánh Nguyệt không có tiết học vào thứ bảy nên hôm nay cô mới có thời gian dẫn vợ chồng anh hai Đường lên tỉnh.

“Nguyên Đản có đi cùng không? Sẵn tiện đi thăm Vĩnh Bình luôn.”

Lúc ăn sáng, Phong Ánh Nguyệt cười hỏi.

Hai mắt Nguyên Đản sáng lên, nhìn sang Đường Văn Sinh.

“Đi đi, chỉ cần không nghịch ngợm quậy phá rồi người xấu lừa đi bán là được.”

Đường Văn Sinh uống một ngụm cháo nếp lên men, nhướng mày nói.

“Con không như vậy đâu!”

“Phải đó, sao em lại nói vậy chứ?” Anh hai Đường cũng bảo vệ Nguyên Đản.

Sau khi ăn sáng rồi sắp xếp một lúc, bốn người cùng đi tới bến xe.

Thật ra Phong Ánh Nguyệt biết lái xe, nhưng để lấy được bằng lái xe ở thời đại này rất khó, nhưng chủ yếu là vì Phong Ánh Nguyệt không có thời gian, chỉ có thể đợi tới kỳ nghỉ hè, xem cô có thể lấy được hay không.

Mấy năm nay đất nước thường xuyên sửa sang đường xá, nên bây giờ đường đến tỉnh không còn xa như năm ngoài nữa, đi nhiều nhất là ba tiếng đồng hồ là có thể đến tỉnh rồi.

Phong Ánh Nguyệt dẫn anh hai Đường và những người khác đi thuê khách sạn trước, trong lúc họ đang nghỉ ngơi thì đưa Nguyên Đản đi mua vài thứ, cô dẫn nó tới chào hỏi cậu Lưu và thím Lâm ở trong con ngõ nhỏ bên kia.

Cậu Lưu và thím Lâm đều có ở nhà, nhìn thấy hai người Phong Ánh Nguyệt thì rất vui vẻ. Vĩnh Bình càng vui hơn, ríu rít nói chuyện không ngừng với Nguyên Đản.

Giọng nói như vịt kia làm Phong Ánh Nguyệt thường xuyên nhìn sang.

Cuối cùng, Phong Ánh Nguyệt để Nguyên Đản ở lại nhà họ Lâm để chơi với Vĩnh Bình, cô khéo léo từ chối lời mời ở lại ăn cơm. Lúc cô trở về khách sạn, sắc mặt nhóm chị dâu hai Đường đã tốt hơn một chút.

“Lúc trước đi thành phố cũng không say xe, sao hôm nay mệt thế nhỉ?”

“Đúng vậy.” Chị dâu hai Đường cũng buồn bực.

“Đi thôi, em dẫn hai người đi ăn, cố lên nào.” Phong Ánh Nguyệt nói.

Sau đó ba người đi ăn canh thập cẩm cay, lúc món ăn được bưng ra, hai vợ chồng họ đã khoẻ lại.