Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 421


Lượt xem: 309

Mua nội y 2

Tới hai giờ chiều, họ tới bệnh viện tỉnh, có một người thanh niên cao lớn đang trước cửa bệnh viện. Khi nhìn thấy Phong Ánh Nguyệt, người đó lập tức đi tới: “Chào chị dâu, anh hai, chị dâu hai.”

Người này là Nguyên Trúc Thượng, là bạn cùng phòng thời đại học của Đường Văn Sinh, nằm ở giường trên, là người ở tỉnh, cả nhà cha mẹ và bác đều là bác sĩ.

Bây giờ anh cũng đang là bác sĩ khoa chỉnh hình ở bệnh viện tỉnh.

Hôm nay anh ấy được nghỉ phép, nhưng sau khi nhận điện thoại từ Đường Văn Sinh đã cố ý tới đây chờ Phong Ánh Nguyệt rồi dẫn họ đi đăng ký trước.

Có anh ấy ở đây, việc kiểm tra của nhóm Phong Ánh Nguyệt càng thuận lợi hơn, chưa đến năm giờ chiều đã có kết quả kiểm tra.

Phong Ánh Nguyệt và Nguyên Trúc Thượng chờ họ trên hành lang. Nguyên Trúc Thượng là người hay nói, nên nói chuyện phiếm cùng anh ấy sẽ không thấy xấu hổ.

Tới khi hai vợ chồng chị dâu hai Đường bước ra, thấy nụ cười trên gương mặt họ, nỗi lo lắng của Phong Ánh Nguyệt lập tức được giải toả. Cô tiến lên nắm tay chị dâu hai Đường, nói với Nguyên Trúc Thượng: “Vậy sáu giờ rưỡi chúng ta gặp nhau ở quán cơm mà chị thấy vừa rồi nhé.”

“Được.”

Biết họ có chuyện muốn nói, Nguyên Trúc Thượng gật đầu cười rồi về nhà trước.

“Bác sĩ nói không cần phải uống thuốc, còn nói tụi chị yên tâm, cứ thuận theo tự nhiên là được.”

Chị dâu hai Đường lau nước mắt ở khóe mắt, anh hai Đường cũng rất phấn khích, tuy không khóc như chị dâu hai Đường nhưng hai mắt vẫn đỏ bừng lên.

Ba người vừa nói vừa cười rời khỏi bệnh viện, sau khi trở về khách sạn, họ tắm rửa gội đầu rồi thu dọn một chút, sau đó đi tới quán cơm đã hẹn trước với Nguyên Trúc Thượng.

“Nhờ anh cho chúng tôi một phòng, vị trí tốt một chút.”

Phong Ánh Nguyệt nói với người phục vụ.

“Không thành vấn đề, mời sang bên này.”

Trong lúc chờ thực đơn, chị dâu hai Đường nói với Phong Ánh Nguyệt: “Nói trước là anh chị sẽ mời bữa này đấy, em đừng chi tiền, nếu không chị sẽ không vui đâu.”

“Anh cũng không vui.”

Anh hai Đường nói theo.

“Em biết rồi, vậy em yên tâm ăn cơm rồi.” Phong Ánh Nguyệt cười không ngừng. Sau khi đồ ăn được đưa lên không lâu, Nguyên Trúc Thượng đã dẫn theo vợ và con trai con gái tới đây.

Có Phong Ánh Nguyệt và Nguyên Trúc Thượng khuấy động, rất nhanh không khí trong phòng đã nóng lên. Món ăn của quán cơm này khá ngon, vì quá vui vẻ, mọi người đã uống một chút rượu gạo, rượu này rất thơm và êm dịu mà lại không say. Lúc rời đi, chị dâu hai Đường còn mua thêm mấy bình.

Lúc ra khỏi tiệm cơm, vẫn chưa tới chín giờ nên Phong Ánh Nguyệt dẫn họ đi dạo chợ đêm. Đây là lần đầu tiên tới tỉnh nên hai vợ chồng anh hai Đường luôn đi sát bên Phong Ánh Nguyệt, sợ mình bị lạc. Nếu nhìn thấy thứ gì đẹp hay thú vị thì sẽ giữ Phong Ánh Nguyệt lại cùng nhau xem chán chê rồi mới cùng rời đi.

“Em dâu, anh muốn mua cái này.” Chị dâu hai Đường kéo Phong Ánh Nguyệt lại rồi nói nhỏ, tay còn chỉ vào n.g.ự.c của mình.

Phong Ánh Nguyệt hiểu ra ngay: “Bên kia có vài tiệm đấy, chúng ta đi xem, anh hai…”

Họ quay đầu lại nhìn thấy anh hai Đường đang ngồi xem xổm nhìn người ta vớt cá vàng bằng mấy cái lưới nhỏ.

“Để chị nói với anh ấy.”

Chị dâu hai Đường bật cười, lại gần nói mấy câu với anh hai Đường, lại chỉ sang Phong Ánh Nguyệt. Sau khi anh hai Đường gật đầu, chị dâu hai Đường bèn đi tới kéo Phong Ánh Nguyệt đi mất.

Trong cửa hàng nội y có khá nhiều người, chị dâu hai Đường xấu hổ không dám ngẩng đầu xem. Phong Ánh Nguyệt kéo cô ta tới một góc không người, hỏi: “Chị muốn mua loại nào?”

“Giống mấy cái mà em mua cho chị lần trước là được.” Chị dâu hai Đường nói nhỏ.

Phong Ánh Nguyệt bèn cô ta đi tìm kiểu dáng đó: “Loại này không có gọng nên mặc thoải mái lắm. Chị sờ xem có thích loại vải này không.”

“Có được sờ không?”

Chị dâu hai Đường đỏ mặt hỏi.

“Được, những cái này được treo để chúng ta xem. Nếu chị chọn được món nào đó, bà chủ sẽ lấy một cái mới từ kho hàng cho chúng ta mang về.”

Vì thế, chị dâu Đường nghiêm túc chọn hai bộ có hoạ tiết khác nhau: “Giặt một cái mặc một cái, đủ rồi.”

“Hiếm khi nào được lên tỉnh, chọn thêm không?”

Phong Ánh Nguyệt cũng mua mấy cái.

Chị dâu hai Đường nghe vậy cũng thấy hợp lý nên lại mua thêm hai bộ.

Mẹ Đường mặc cái này không quen, bà ấy tự may áo trong cho mình nên hai người không mua cho bà.

“Để chị mua mấy cái cho anh hai em.”

Chị dâu hai Đường nhìn thấy một cặp vợ chồng đang xem nội y cho nam, nghĩ ngợi rồi nói.

“Được, em cũng đi xem cho Văn Sinh và Nguyên Đản.”

Phong Ánh Nguyệt đáp lời, vừa định đi qua đó thì bị chị dâu hai Đường kéo lại: “Chờ họ đi rồi chúng ta hãy qua.”

“Được.” Phong Ánh Nguyệt nắm lấy tay cô ta, chờ cặp vợ chồng kia chọn xong mới qua đó lựa.

Sau khi ra ngoài cửa hàng nội y, chị dâu hai Đường thở hắt ra: “Ở bên trong ngại quá, không dám ngẩng đầu nhìn luôn.”

“Đi nhiều sẽ quen thôi, huyện chúng ta cũng có một cửa hàng nội y, nhưng hơi xa. Khi nào trở về, em dẫn chị đi xem thử nhé?”

“Không đi đâu.” Chị dâu hai Đường nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay: “Đủ mặc mấy năm rồi.”

“Nội y của phụ nữ chúng ta nên được thay ba tháng một lần…”

Phong Ánh Nguyệt vừa nhỏ giọng nói chuyện nội y với chị dâu hai Đường vừa đi tới chỗ anh hai Đường.

Lúc đầu, chị dâu hai Đường còn đỏ mặt, một lúc sau thì nghe rất nghiêm túc: “Thì ra còn phải chú ý nhiều như vậy, chị nhớ rồi.”

Lúc họ tìm thấy anh hai Đường, anh ấy vẫn đang xem người ta vớt cá vàng nhỏ. Chị dâu hai Đường vui vẻ tiến lên đưa túi cho anh ấy rồi đ.ấ.m lên vai anh ấy mấy cái.

“Đẹp thế à?”

Anh hai Đường cười tủm tỉm, nói: “Em nói quảng trường huyện chúng ta có bán bong bóng và đồ ăn vặt, nhưng không có cái này. Nếu chúng ta bán, có thể cũng sẽ đắt hàng lắm đấy.”