Cậu cả đi rồi 1
"Anh muốn em thay đổi như thế nào?"
Nguyên Đản dời chủ đề một cách khó khăn.
A Tráng chỉ vào 8 điểm và nói: "Anh cũng không tham lam gì, chỉ cần thêm số 6 vào phía trước, đạt 68 điểm là được rồi."
Thật ra cũng dễ sửa lắm, vì giáo viên không dùng bút đỏ để đánh dấu những chỗ chưa viết lên bài kiểm tra, cũng không có có ghi thêm dấu trừ nào cả.
"Em có thể sửa nó giúp anh, nhưng anh phải ghi nhớ mấy câu hỏi đó, em sẽ dạy anh."
Nguyên Đản cầm bút lên, ra hiệu cho A Tráng ngồi xuống cạnh nó, sau đó giải thích cho cậu một cách cặn kẽ.
Khi A Tráng tầm bài kiểm tra được sáu mươi tám điểm đưa chị dâu họ ký tên, chị dâu họ nghiêm mặt nhìn cậu ta.
"Mẹ ơi? Mẹ còn lo lắng gì vậy, ký tên đi ạ."
A Tráng dằn lại cảm giác chột dạ rồi đẩy bài kiểm tra đến trước mặt chị ấy.
Nguyên Đản ở bên cạnh cũng vô cùng căng thẳng.
Chị dâu họ hít sâu một hơi, cầm bài kiểm tra lên rồi nhìn con số 68 điểm trên đó: "Con có chắc con được sáu mươi tám điểm ư?"
"Đương nhiên rồi ạ, hay mẹ dò bài cho con đi, lấy câu hỏi trong đề đó dò luôn cũng được."
A Tráng tự tin đáp.
Sao chị dâu họ có thể biết được chuyện này.
Nhưng khi chị ấy vừa trở về, chị ấy liền nghe thấy mấy đứa trẻ nói về điểm số của A Tráng, chị ấy tức giận trở về nhà nhưng chưa kịp tìm thằng bé tính sổ thì chị ấy lại được diện kiến bài kiểm tra sáu mươi tám điểm này.
Mặc dù chị ấy không được ăn học đến nơi đến chốn, nhưng chị ấy vẫn biết thực lực của con trai mình: "Cho... con một cơ hội nữa, con có thực sự vượt qua bài kiểm tra này hay không?"
A Tráng liếc nhìn Nguyên Đản đang đứng ở bên cạnh, Nguyên Đản yên lặng cúi thấp đầu hơn một chút.
"... Chắc chắn!"
Chị dâu họ đập bài kiểm tra xuống bàn, tiếng động có hơi lớn khiến Tiểu Lỗi đang chơi với Yêu Muội bên cạnh giật cả mình.
"Từ khi đi học đến bây giờ, có lần nào mà bài kiểm tra toán của con đạt trên sáu mươi điểm à?"
"Bây giờ ạ."
A Tráng cảm thấy mình không để lộ gì, dần cảm thấy chẳng sợ gì nữa.
Biểu cảm ấy khiến chị dâu họ cảm thấy nghi ngờ bản thân, có lẽ chị ấy đang không tin tưởng con mình cho lắm.
Lúc này, đám người Phong Ánh Nguyệt cũng tới đây, chị dâu họ nói chuyện vừa rồi với mọi người, Đường Văn Sinh nhặt bài kiểm tra trên bài, anh nhìn Nguyên Đản đang cúi đầu đứng bên cạnh và nhìn cả A Tráng đang làm điệu bộ như bị oan.
"Vậy để chú kiểm tra cháu." Đường Văn Sinh chấm vài câu hỏi mà thằng bé trả lời đúng, yêu cầu thằng bé nói cách làm về các câu trả lời đúng ấy, A Tráng trả lời đúng tất cả.
Chị dâu họ cười tủm tỉm xoa đầu cậu: "Ôi, mẹ hiểu lầm con rồi, A Tráng nhà ta thông minh như vậy ư? Lại còn có thể thi được sáu mươi tám điểm!"
A Tráng vô cùng đắc ý.
Nhưng sau khi chị dâu họ và Phong Ánh Nguyệt vào sân sau nói chuyện, nụ cười nhạt nhòa trên mặt Đường Văn Sinh cũng biến mất.
Anh đặt bài thi lên bàn một cách nhẹ nhàng, ngón tay cong lại gõ ba cái lên mặt bàn, tuy rằng âm thanh rất nhỏ nhưng lại khiến Nguyên Đản và A Tráng vô cùng hoảng sợ.
"Không có lần sau đâu."
Sau khi nói xong, Đường Văn Sinh rời khỏi nơi đây.
Nguyên Đản và A Tráng nhìn nhau.
"Bị phát hiện sao?"
A Tráng hoảng sợ.
"Phát hiện rồi." Nguyên Đản mím môi gật đầu.
"Vậy, tức là chú ấy không phạt chúng ta."
"Ừm, chắc là như vậy đó."
Hai đứa trẻ, anh nhìn em, em nhìn anh.
Cuối cùng, A Tráng vội vàng chộp lấy bài kiểm tra toán trên bàn: "Không được! Kỳ thi cuối kỳ này anh nhất định phải đạt chuẩn môn toán, nếu không chú ba Đường sẽ không bỏ qua cho anh đâu."
Đến lúc đó, chỉ cần cha cậu ta trở về, nợ mới gộp chung với nợ cũ, chắc hẳn m.ô.n.g cậu ta sẽ nở tươi hơn hoa!
"Cố lên."
Nguyên Đản nghiêm túc gật đầu: "Anh có thể làm được."
Buổi tối, anh em Nguyên Đản lần lượt ngủ cạnh cha Đường, sau khi vào phòng, Phong Ánh Nguyệt mỉm cười rồi hỏi Đường Văn Sinh: "Anh phát hiện hai thằng nhóc sửa điểm à?"
"Liếc mắt một cái là nhìn ra rồi." Đường Văn Sinh bật cười: "Chỉ một bài kiểm tra thôi mà cũng đáng để bọn nhóc luồn lách như thế."
"Đưa cho chị dâu họ ký tên vào bài kiểm tra với điểm số chỉ ở hàng đơn vị thì chắc hẳn thằng bé không thể trốn được chị dâu họ rồi, A Tráng cũng đến tuổi thiếu niên." Phong Ánh Nguyệt nghĩ lại biểu cảm của A Tráng, cô cảm thấy buồn cười: "Nhưng thằng bé như cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng, còn Nguyên Đản nhà mình lại vô cùng chột dạ."
Vừa nhìn liền biết có chuyện.
"Dù sao thì thành tích cuối kỳ cũng như cũ." Đường Văn Sinh kéo chăn đắp cho hai người, ôm Phong Ánh Nguyệt vào lòng: "Đến lúc đó nợ cũ với nợ mới gộp lại tính chung một thể."