Cậu cả đi rồi 2
Ở nhà hai ngày, đến ngày thứ ba, sau khi ăn sáng và cho gia cầm ăn uống xong xuôi, cả nhà mới đến nhà cậu cả.
Cha Đường lái xe bò chở theo Phong Ánh Nguyệt, Nguyên Đản và Thiết Đản, còn Đường Văn Sinh thì chạy xe máy phía trước.
Sau khi đến nhà cậu cả mới biết được bệnh tình của ông ấy nghiêm trọng đến cỡ nào.
Ông ấy gầy đến nỗi khi nằm trên giường chỉ thấy như bộ xương dưới lớp chăn.
"Bệnh phổi." Anh họ cả vuốt mặt, đôi mắt đỏ hoe: "Anh đưa cha lên huyện khám bệnh, họ nói có tiền cũng không chữa được, chỉ còn trụ thêm hai tháng mà thôi, hơn nữa mới nằm viện một ngày mà cha anh đã muốn về nhà, anh biết ông ấy xót tiền của anh."
Nhà đông con đông cháu, cậu cả biết bệnh của ông ấy không thể nào chữa được, thà để dành tiền đó cho con cháu còn hơn.
Không khí trong nhà mấy ngày nay rất nặng nề, cậu cả không muốn để bọn họ nói cho mấy dì, sợ mọi người lại lo lắng.
Bữa trước, anh họ cả đến tiệm thuốc để mua thuốc, vừa ra ngoài đã gặp mẹ Đường, bà hỏi mua thuốc cho ai, anh họ cả không thể kìm nén nên đỏ cả mắt, nhưng lại không dám nói sự thật cho mẹ Đường biết, dù sao mấy năm nay, cơ thể bà ấy chỉ mới hồi phục tốt hơn một chút.
Vì thế, anh họ cả chỉ nói cậu cả bị bệnh nên đi mua thuốc cho cậu cả.
Không nghĩ rằng cả nhà Đường Văn Sinh đến thăm cậu cả, vì thế chuyện này giấu cũng không giấu được.
Đường Văn Sinh hiếm khi nhận lấy điếu thuốc mà anh họ cả đưa cho, đứng ngoài sân hút xong một điếu rồi quay lại nói với anh ấy: "Anh muốn em làm gì thì cứ nói."
"Nghe được lời này từ chú, anh vui hơn bất cứ chuyện gì!"
Anh họ cả vỗ mạnh vào vai anh.
Nhưng nếu muốn nói muốn làm gì thì không thể nghĩ ra được gì cả.
Với tình hình hiện tại của cậu cả, kèm theo chứng say tàu xe và không thể di chuyển, muốn đưa cậu cả đi khắp nơi cũng không thể.
Cha Đường đi ra từ trong phòng cậu cả: "Cậu cả mấy đứa chỉ muốn gặp cả nhà."
Nếu muốn mọi người về nhà đông đủ thì không dễ chút nào, vì một số thanh niên ra ngoài làm việc.
Vì thế, chuyện này cần được thông báo.
Đường Văn Tuệ vừa lấy bánh mì nướng ra khỏi lò, bà chủ liền chỉ vào điện thoại trên tay: "Lại đây nghe điện thoại, nghe bảo là anh ba của em."
"Anh ba?"
Đường Văn Tuệ đặt bánh mì xuống và nghe điện thoại, sau khi nghe đầu dây bên kia nói xong, mắt cô ấy lập tức đỏ hoe.
"Em hiểu rồi."
"Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?"
Sau khi thấy cô cúp điện thoại rồi lau nước mắt, bà chủ hỏi.
"Cậu của em sắp không qua khỏi." Đường Văn Tuệ cố gắng không rơi nước mắt, nhưng cô ấy không thể kìm nén: "Em phải về nhà gặp cậu ấy."
Sau khi vào nhà kho, cô che miệng lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Mẹ Đường ngồi trên ghế, nhìn Đường Văn Sinh gọi điện thoại hết người này đến người khác.
Phong Ánh Nguyệt cầm áo khoác lại đây khoác lên người bà: "Mẹ..."
"Mẹ không sao đâu, mẹ cũng đã từng này tuổi rồi, còn chuyện gì chưa trải qua đâu."
Mẹ Đường thở dài, sau một hồi mới có thể nói ra một câu như thế.
Sau khi Đường Văn Sinh gọi điện cho chị cả Đường, rốt cuộc anh cũng đã báo hết cho người thân trong gia đình.
Anh xoa ấn đường, quay đầu lại đã thấy mẹ Đường đang suy nghĩ thất thần, anh liền đứng dậy, cùng Phong Ánh Nguyệt ngồi bên cạnh bà.
"Hay là mẹ ở lại nhà cậu cả?"
Đường Văn Sinh hỏi nhỏ.
"Còn trong nhà thì sao?"
"Chuyện trong nhà mẹ không cần lo lắng." Phong Ánh Nguyệt nắm bàn tay lạnh lẽo của bà: "Hãy dành nhiều thời gian hơn cho cậu cả."
"Được."
Ngoài mẹ Đường ra, hai người dì khác cũng thu dọn đồ đạc, đưa cháu trai hoặc cháu gái cần chăm sóc đến nhà cậu cả ở.
Lần này chị dâu họ cũng không nói gì cả.
Cậu cả cũng không phải là cha chồng ác độc gì, ông ấy đối xử với cô ta và cả bọn nhỏ rất tốt, dù chị dâu có độc mồm độc miệng thì trong lòng cô ta cũng hiểu rõ.
Khi biết cậu cả không còn nhiều thời gian thì cô ta cũng cảm thấy vô cùng tệ.
Về phần Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh, khi nào rảnh rỗi thì họ sẽ đến nhà cậu cả.
Chị cả Đường và những người khác cũng như thế.
Vào đầu tháng mười một, Đường Văn Tuệ và những thanh niên khác đang làm việc ở ngoài đều trở về.
Cả nhà chọn được một ngày quây quần bên nhà cậu cả, cũng làm một bàn tiệc sum vầy.
Cậu cả mặc bộ quần áo mới và đôi giày do bọn trẻ mua khi về đây, ông ấy thư thái ngồi trên chiếc xe lăn, được anh họ cả đẩy đến vị trí chính giữa.
Ông ấy ho khan vài tiếng, nhìn mấy cái bàn đầy ắp người trong sân, cười nói: "Ăn nhiều, uống nhiều, cười nhiều một chút."
Ông chỉ nói một câu như thế.