Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 433


Oa oa oa oa 2

Đường Văn Cường bật cười: "Anh à, ngày xưa anh cũng nói như vậy, lúc A Tráng vào được cấp hai thì anh cũng nói như thế."

"Chuyện đó cho thấy rằng anh một lòng lo cho nó."

"Phải phải phải."

Đến giờ ăn, bác cả Đường vẫn cúng tổ tiên trước, sau đó mới đưa đồ ăn đã cúng cho con cháu trong nhà.

Thiết Đản được Nguyên Đản đút hai miếng rau và một miếng thịt, sau đó Nguyên Đản bắt đầu ăn những gì trong bát của cậu.

Sau khi ăn xong đồ cúng, lại ăn thêm một số đồ ăn nóng, Yêu Muội thấy đám người anh họ cả uống rượu, vì thế con bé liền lẻn vào phòng lấy ra một chai đưa cho các anh xem.

Tiểu Lỗi Tử chỉ lo ăn cơm, ban đầu nó không nhìn thấy, sau khi nghe được tiếng A Tráng hô lên thì mới nhìn sang bên kia, vừa nghe được uống rượu của người lớn liền đẩy cái chén nhỏ của nó qua: "Cho em một miếng."

"Con nít không được uống cái này." Yêu Muội từ chối nó.

"Chúng ta đều là con nít, chị không cho em uống thì em cũng sẽ không cho mấy người uống." Tiểu Lỗi Tử hóa thân thành nhân vật phản diện.

Nghe được tiếng nghiến răng của Yêu Muội, A Tráng liền vặn nắp rót cho Tiểu Lỗi Tử hai ngụm: "Nếm thử trước đi, đừng phát ra tiếng động."

Sau đó, cậu ta rót hai ngụm cho Nguyên Đản và Yêu Muội, lúc rót cho chén của cậu ta thì rót nhiều hơn một chút.

Cậu ta cũng đã mười lăm tuổi rồi, năm sau là thiếu niên mười sáu tuổi, đương nhiên cậu ta cũng đã uống rượu với bọn Xuyên Tử.

Nguyên Đản tò mò ngửi ngửi, vừa định bưng lên uống, Thiết Đản ngồi bên cạnh liền châu đầu lại: "Oa oa?"

"Em muốn nếm thử?"

Nguyên Đản hỏi nhỏ.

Thiết Đản sao có thể hiểu được, thằng bé cũng chỉ muốn uống như anh trai của nó thôi.

Sau khi Nguyên Đản thấy thế, liền múc một ít canh trứng trong chén của Thiết Đản: "Cùng uống nha, của chúng ta đều giống nhau."

Thiết Đản hài lòng cầm chén lên rồi uống từng ngụm nhỏ.

Phía bên này, Tiểu Lỗi Tử uống được rồi thì nhăn hết mặt mày. Thấy em nó như thế, Yêu Muội có hơi chần chừ nhìn vào cái chén của con bé, cuối cùng vì tò mò lấn át hết thảy, con bé sợ bản thân lộ ra dáng vẻ xấu xí như em trai nên uống sạch cả chén!

A Tráng và Nguyên Đản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yêu Muội rít gào, sau đó chưa đến hai phút, mặt Yêu Muội đỏ bừng cả lên, dường như con bé đang vật lộn để tỉnh táo trở lại.

"Hu, hu, mặt nóng như bị lửa đốt vậy."

Nói xong đưa tay sờ lên khuôn mặt đỏ ửng của con bé.

Tiểu Lỗi Tử ngây ngẩn cả người, nó nhìn thấy người lớn cũng chú ý đến bên này: "Xong rồi."

Chén đựng rượu của Nguyên Đản và Tiểu Lỗi Tử bị lấy đi, bác gái cả đem một cái chén sạch khác để ăn, còn Yêu Muội, con bé cũng chưa ăn được mấy miếng, đầu óc choáng váng nên được anh họ cả bế vào phòng.

"Ăn uống xong xuôi thì vào trong phòng trông chừng em gái con."

Anh họ cả vừa nói vừa chỉ vào chén rượu trước mặt A Tráng.

"Dạ!"

A Tráng ăn nhanh nhất có thể, sau đó đi trông Yêu Muội.

Nguyên Đản và Thiết Đản ngồi yên ăn cơm, sắp ăn xong, Phong Ánh Nguyệt mỉm cười rồi đặt trước mặt bọn trẻ một chai rượu.

"Lúc nãy Yêu Muội lấy rượu đế, mấy đứa có thể uống cái này."

Hai mắt Nguyên Đản sáng ngời, Tiểu Lỗi Tử cũng lại đây, hai đứa cũng không uống nhiều lắm, nếm thử được mùi vị liền vặn nắp, đưa chai rượu lại bàn của Phong Ánh Nguyệt.

"Đi thôi, Thiết Đản, anh dẫn em đi chơi."

Nguyên Đản bế Thiết Đản đi đến bên bếp lò, đỡ hai cánh tay thằng bé để nó tập đi, khi Thiết Đản đang tập đi, chỉ cần có thể chạm đất thì nó không muốn bị bế.

Tuyết rơi dày đặc bên ngoài, Tiểu Lỗi Tử nghe lời người lớn nên đóng cửa chính lại.

Sau khi người lớn ăn cơm xong, cả nam cả nữ trong nhà đều đi dọn dẹp đống bừa bộn, sau khi xong xuôi, họ ôm mấy đứa nhỏ và dìu người già đến nhà Phong Ánh Nguyệt xem tivi.

Bọn họ không đốt lò mà mang tất cả lò từ nhà bác cả sang đây.

Căn phòng nhanh chóng được sưởi ấm, vì để được xem tivi, A Tráng liền cõng Yêu Muội lại đây, cậu ta ôm Yêu Muội ngồi xem tivi, mặc dù cậu ta cười run cả người vì xem hài kịch trên tivi nhưng cũng không thể nào đánh thức được Yêu Muội.

Con bé nép vào lòng A Tráng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, chìm vào giấc ngủ ngon.