Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 432


Lượt xem: 211

Oa oa oa oa 1

Nguyên Đản nhìn thoáng qua Đường Văn Cường và Đường Văn Sinh nói chuyện cùng nhau, lại gần A Tráng hỏi nhỏ: "Nghỉ cả mấy ngày trời mà anh còn chưa báo điểm cho họ à?"

"Chưa nữa, bọn họ cũng không hỏi đến nên anh cũng không nói." A Tráng thở dài: "Nếu có thể bị đánh ít một ngày thì anh sẽ giữ bí mật thêm một ngày."

"Em cảm thấy được, xét về tổng thể thì em thấy tiến bộ hơn trước." Nguyên Đản đoán: "Hẳn là sẽ không bị đánh đâu."

"Anh chỉ sợ cha của em sẽ không hài lòng về số điểm này." A Tráng không sợ cha mẹ cậu ta, họ biết trình độ của cậu ta, chỉ sợ chú ba Đường thôi.

Nếu không hài lòng chuyện này thì chuyện thay đổi điểm số trước đó cũng không xong.

Nguyên Đản vẫn chưa chắc chắn, hai đứa trẻ anh nhìn em, em nhìn anh, còn chưa kịp nghĩ ra nên làm gì thì Đường Văn Sinh đã gọi tên chúng.

"Lại đây."

Đường Văn Sinh ngoắc tay.

A Tráng sợ sệt túm tay Nguyên Đản.

"Đi thôi." Nguyên Đản hít một hơi thật sâu, đi về phía Đường Văn Sinh cùng A Tráng.

Đường Văn Sinh hỏi A Tráng thành tích cuối kỳ của cậu ta như thế nào, A Tráng nói điểm thật của cậu ta, cuối cùng còn chèn thêm một câu: "Tốt hơn trước rất nhiều, cháu thật sự không hiểu gì cả, nhưng cháu cũng đã cố gắng chăm chỉ lắm rồi."

"Đầu óc của nó chỉ có thế thôi." Anh họ cả thở dài: "Như mẹ nó vậy."

"Ô hay!"

Chị dâu họ dỏng tai nghe động tĩnh trong sân, lập tức trừng mắt nhìn: "Chuyện tốt thì như anh, chuyện xấu thì như em à?"

Phong Ánh Nguyệt và những người khác bị chọc cười.

"Như anh, như anh!"

Anh họ cả vội vàng giơ tay lên: "Con anh thì nhất định phải như anh rồi."

Lúc này, chị dâu họ mới hài lòng quay đầu đi.

Nhìn thoáng qua A Tráng đang cười toe toét, anh họ cả lại thở dài, nói với Đường Văn Sinh: "Anh thật sự không biết nên làm gì với nó, học đến lớp chín mà thành tích đã nát bét như thế rồi! Giáo viên chủ nhiệm của nó còn nói với số điểm ít ỏi như thế thì ngay cả trường trung cấp nghề hay trường trung cấp kỹ thuật cũng không thể chen chân nổi."

"Cần phải học lại." Anh họ cả và A Tráng cùng lắc đầu, sức lực và tốc độ gần như nhau, Nguyên Đản thấy thế liền kinh ngạc thốt lên: "Với đầu óc của anh ấy thì ngay cả khi anh ấy ở lại mười năm cấp hai thì cũng không thể thi lên nổi cấp ba đâu."

"Vâng, đúng là như thế." A Tráng gật đầu thật mạnh: "Con không hợp với việc học!"

"Vậy cháu muốn làm gì?"

Sau khi Phong Ánh Nguyệt giao Thiết Đản cho cha Đường, cô tò mò đi đến, khi nghe thấy những gì A Tráng nói, liền hỏi tiếp.

Đường Văn Sinh nhích vào để Phong Ánh Nguyệt ngồi bên cạnh anh, hai người im lặng cùng nhìn A Tráng.

"Cầm được tấm bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, nếu muốn ra ngoài rồi tìm việc làm thì hãy đi học việc, qua vài năm thì cũng có tay nghề, ở đâu cũng có thể kiếm được tiền."

Anh họ cả vừa m.ổ b.ụ.n.g cá vừa nói.

"Nếu không muốn về, con có thể về quê nuôi cá, từ nay con sẽ trông coi ao cá, cha và mẹ con sẽ ra ngoài kiếm việc làm."

A Tráng nghe xong không nói gì, Nguyên Đản nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Anh cảm thấy thế nào?"

"Hai chuyện đó khác nhau, cũng không biết nên chọn gì."

A Tráng nói lời thật lòng.

Anh họ cả nghe thế liền giận sôi máu: "Vậy mà con còn không chịu học! Cha nói cho con biết, tương lai xã hội phát triển, con không đi học thì không làm được cái gì cả, bây giờ con không chịu nghe lời vì con chưa từng chịu khổ thôi!"

"Anh à, đừng la nó, nói nhỏ nhẹ thôi." Đường Văn Cường vừa khuyên vừa mang đến một thùng nước sạch đặt cạnh chân anh ấy.

"Cháu muốn nhập ngũ không?"

Đường Văn Sinh đột nhiên lên tiếng.

Hai mắt A Tráng sáng rực: "Cháu có thể đi sao ạ?"

"Sau khi tốt nghiệp cấp hai, chú sẽ dẫn cháu đi khám sức khỏe, nếu như cháu may mắn thì nửa năm sau cháu sẽ được gọi đi nhập ngũ, được hay không thì xem bản thân cháu thôi."

"Cháu nhớ rồi!" A Tráng vô cùng kích động: "Cháu sẽ nghĩ kỹ chuyện này."

"Thằng bé được không?"

Nhìn thấy A Tráng lôi Nguyên Đản chạy đi, anh họ cả liền hỏi.

"Em thấy thằng bé cũng ngay thẳng, vóc dáng cao lớn, chỉ cần vượt qua vòng khám sức khỏe thì không có vấn đề gì cả." Phong Ánh Nguyệt trả lời.

Anh họ cả cảm thán: "Nếu nó có thể làm lính thì anh sẽ thắp hương vái lại cho tổ tiên!"