Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo Hôi

Chương 15: Kết quả


Án tham ô của Tằng Hằng Xuyên quả thực điều tra rất mau.

Sau khi Hoàng Thượng biết được việc này, thả thị vệ của Tôn Nghĩa đang được bảo vệ ra, truyền vào kinh bảo hắn giao ra chứng cứ vì đề phòng vạn nhất đã giấu ở vùng ngoại ô kinh thành — Bên trong không chỉ có một số sổ sách, thậm chí còn có phong thư lui tới, được xem là bằng chứng vững như núi.

Đại Lý Tự dựa vào đây làm căn cứ, tìm hiểu nguồn gốc lại càng tìm được nhiều chứng cứ hơn. Rất nhanh đã đào ra các tòng phạm tham dự vào đó, đã điều tra xong toàn bộ vụ án. Chỉ chờ định tội chủ mưu của Tằng Hằng Xuyên cùng Trương Tuyên Cát, còn lại vài tên tòng phạm, cũng đều nhất nhất định tội.

Trọng thần triều đình tấu thỉnh Hoàng Thượng tiến hành phán quyết. Đại Lý Tự Khanh không dám trì hoãn, lập tức tiến cung báo cáo tình huống.

Tất cả chúng thần trong triều đều thời khắc chú ý hướng đi của Đại Lý Tự. Thời hạn 5 ngày mà Hoàng Thượng quy định đã đến, thấy Đại Lý Tự Khanh tiến cung, liền biết vụ án thượng thư tham ô oanh động triều đình hẳn đã có kết quả rồi.

Người có tin tức linh thông một chút, đối với kết quả của án kiện đã hiểu rõ trong lòng. Nhưng mọi người khó tránh khỏi tò mì, chờ xem chuyện này cuối cùng sẽ được xử lý như thế nào. Dù sao Tằng Hằng Xuyên cũng là Bình Vương cữu cữu, ca ca ruột Nhàn Phi, cha ruột lại là khai quốc công thần năm đó cùng Hoàng Thượng đánh thiên hạ, lập ra công lao hãn mã.

Sau khi Đại Lý Tự Khanh rời cung, không ít người ngoài sáng trong tối tới tìm ông hỏi thăm. Sự tình trọng đại, ông ta không dám nhiều lời, tất cả đều ứng phó cho qua sau đó liền rời đi. Sau đó chui đầu vào ngục Đại Lý Tự, cặm cụi thẩm tra xử lý phạm nhân.

Khi quá chính Ngọ, Tằng quận công vào cung đệ thẻ bài.

5 năm trước, Tằng Sùng Viễn vốn nhờ bệnh tình mà từ nhiệm chức Lễ Bộ thượng thư, trở về tu dưỡng trong phủ. Ông không có chức quan trong người, không cần vào triều sớm. Mấy năm nay trừ bỏ ngày lễ, ngày tết trong cung tổ chức yến hội, liền rất ít tiến cung.

Đức Như phụng mệnh đến dẫn quận công vào cung, nhìn thấy bộ dáng Tằng Sùng Viễn không khỏi giật mình.

Không lâu trước đây phủ quận công tổ chức tiệc mừng thọ 60 của ông. Đức Như phụng chỉ tiến đến phủ thưởng hạ lễ, khi đó tinh thần ông còn sáng sủa. Từ khi Tằng Hằng Xuyên xảy ra chuyện đến nay chỉ mới mấy ngày ngắn ngủn, ông lại đột nhiên già đi mười tuổi.

Trên đầu bạc thêm không ít, triều phụ quận công như nặng ngàn cân, ép thân hình ông có hơi nhỏ bé liu xiu.

Nhìn Thấy Đức Như, Tằng Sùng Viễn nỗ lực tỏ vẻ thân thiết, cười với hắn: "Làm phiền công công."

Trong lòng Đức Như thở dài, trên mặt cười nói: "Quận công đây là chiết sát lão nô, Hoàng Thương chờ ngài, ngài theo ta đến gặp."



Vào Ngự Thư Phòng, Đức Như đóng cửa lui ra ngoài. Tằng Sùng Viễn liền quỳ xuống lại Thừa An Đế, than thở khóc lóc nói: "Hoàng Thượng, lão thần vô phương dạy con a!"

Tằng Sùng Viễn biết vị Hoàng Thượng này của bọn họ mẫn cảm đa nghi, những năm gần đây luôn thúc ép mọi người Tằng gia an phận thủ thường. Nhưng tài bảo động nhân tâm, quyền thế mê hoặc lòng người, cho dù Tằng Sùng Viễn ân cần dạy bảo, vẫn như cũ không thể ngăn cản được đại nhi tử vượt mặt ông phạm tội lớn ngập trời này.

Hiện tại nói chuyện này cũng đã quá muộn, Tằng Sùng Viễn đau lòng trách mình vô phương dạy con, sau đó nhận tội thất trách giám thị, bái lễ thật sâu: "Hoàng Thượng, lão thần cũng không biết còn sống được bao lâu, thật sự không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lão thần cam nguyện từ bỏ một thân tước vị công huân, chỉ cần có thể đổi lại một mạng của Hằng Xuyên, cầu Hoàng Thượng thành toàn."

Thừa An Đế nhìn quận công râu tóc bạc trắng, thở dài, trầm mặc thật lâu sau mới đáp: "Thôi, trẫm đáp ứng ông."

Tằng Sùng Viễn bước đi tập tễnh rời Ngự Thư Phòng, liền thấy Hạ Hoằng đang chờ bên ngoài.

Hạ Hoằng tiến lên vài bước đỡ ông, thấp giọng nói: "Ngoại tổ bảo trọng thân thể."

Tằng Sùng Viễn muốn nói gì, cuối cùng chỉ trầm mặc vỗ vỗ bả vai Hạ Hoằng.

Hai người tạm biệt, Tằng Sùng Viễn đứng ở tiền điện, xoay người nhìn Hạ Hoằng vào Ngự Thư Phòng.

Cửa rất nhanh bị khép lại, ngăn cách tầm mắt bên ngoài, ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt trên đại điện, không tiếng động mà thở dài.

Ngày kế lâm triều, sau khi Đại Lý Tự Khanh đứng trước văn võ bá quan bẩm báo tội trạng của án tham ô do Hộ Bộ thượng thư Tằng Hằng Xuyên cùng Lưỡng Quảng muối vận sử Trương Tuyên Cát chủ mưu. Đức Như liền mở thánh chỉ ra, tuyên đọc kết quả phán phạt đối với án này.

Tằng Hằng Xuyên bị phán lưu đầy, đồng mưu Trương Tuyên Cát chi hình ngũ mã phanh thây, kê biên tài sản trong nhà hai người sung nhập quốc khố. Vài tên tòng phạm giao cho Đại Lý Tự cân nhắc mức hình phạt, phải xử phạt nặng, thông báo khắp nơi.

Ngay sau đó, hoàng đế liền tuyên bố bỏ tước vị khai quốc quận công của Tằng Sùng Viễn, Bình vương Hạ Hoằng tự xin hàng tước vị ly kinh.

Tin tức vừa truyền, cả triều đình chấn động.



Thư phòng Thụy Vương phủ, Trình Việt cảm khái nói: "Mắt thấy hắn được người người tung hô, mắt thấy hắn lui sụp..."



"Không nghĩ tới Bình Vương thế mà sẽ tự xin hàng tước vị ly kinh, nói trắng ra chuyện này là Tằng gia phạm sai. Tuy rằng hắn không có trợ lực từ nhà ngoại, nhưng cũng không cần đến mức bỏ đi như vậy chứ? Này khác gì tương đương từ bỏ tranh trữ."

Hạ Trì nói: "Án của Tằng Hằng Xuyên, Hạ Hoằng không nhất định không biết."

Trình Việt ngẩn ra, giây lát liền hiểu rõ ý tứ của hắn, nếu thật sự vô tội, sao lại cắt cái đuôi đi cầu sinh?

Nói không chừng không chỉ có biết, có khi còn tham dự vào đó cũng nên...

Trình Việt lắc lắc đầu nói: "Thật không hổ là nhi tử vị kia."

"Vương gia, Vương phi cầu kiền." Nguyên Phúc công công ở ngoài thư phòng gõ gõ cửa, bẩm báo giúp Vân Thanh.

Ngày thường Hạ Trì ở trong thư phòng nói chuyện Nguyên Phúc sẽ không quấy rầy, nhưng hiện tại ông biết địa vị của Vân Thanh trong lòng Hạ Trì không giống người thường, liền cả gan phá lệ vì y mà bẩm báo.

Hạ Trì còn chưa nói lời nào, Trình Việt liền mặt đầy hứng thú mà mở miệng nói: "Mau mời tiến vào!"

Hạ Trì nhíu nhíu mày, lại không nói cái gì, trên mặt Trình Việt càng hứng thú hơn. Vị nam Vương phi này, ở trong lòng Vương gia bọn họ cơ hồ có địa vị không bình thường đâu.

Vân Thanh đã nhiều ngày luôn bảo A Thư ra ngoài tìm hiểu tin tức, án thượng thư tham ô nháo thật sự lớn. Các bá tánh điều nghe thấy, sau khi dán kết quả phán phạt, bọn họ tức khắc thảo luận đến khí thể ngất trời.

A Thư cũng nhìn thấy bảng thông cáo trước cửa quan phủ, nhớ kỹ sau đó lập tức chạy về phủ báo cho Vân Thanh.

Vân Thanh thấy sự tình phát triển đúng như trong trí nhớ, trong lòng quyết định.

Ngay từ đầu đã cho người truyền tin tức dẫn Hạ Lan đi điều tra án tham ô của Tằng gia. Sau đó lại cố ý tới lui với Tằng gia, hết thảy việc này đều do y tính kế, chỉ đổi lấy cơ hội cho Hạ Trì nhận được tấu thỉnh ly kinh.

Cho tới bây giờ, chỉ còn một bước cuối cùng.