Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo Hôi

Chương 14: Đáp lễ


Hạ Trì lại ngửa đầu uống xong một ngụm rượu, đột nhiên phát hiện trong viện nhiều thêm một người. Hắn uống rượu nhiều quá nên phản ứng trì độn, nên không phát hiện động tĩnh có người đi vào.

Hạ Trì cũng không thèm nhìn tới, đem bình rượu ném đến bên chân người nọ, tiếng nói mang theo tức giận cùng bực bội: "Cút đi!"

Vân Thanh vội vàng đi tới, chỉ khoác một kiện áo bên ngoài áo ngủ. Y nhìn nhìn, lại không có tránh đi, bình rượu mở tung, bắn ướt góc áo.

Vân Thanh lập tức nín thở, y thật sự không tin tưởng tửu lượng ba ly đã gục của mình, sợ không cẩn thận bị mùi rượu xông đến sỉn.

Vân Thanh cũng không so đo với con ma men, y tránh qua mấy mảnh vỡ đi vài bước đến trước mặt Hạ Trì, nhìn người hắn đầy mùi rượu, thử kêu một tiếng "Vương gia".

Hạ Trì ngẩng đầu nhìn chằm chằm y trong chốc lát, tựa hồ nhận ra y, lại không mất kiên nhẫn mà đuổi người, chỉ duỗi tay ra lấy một lọ rượu, rút nắp ra muốn đưa vào miệng uống.

Vân Thanh vội vàng duỗi tay cản lại, đã uống nhiều như vậy rồi, uống nữa sợ sẽ thật sự chết vì say đó.

Hạ Trì nhíu mày nhìn chằm chằm cái tay nắm lấy bình rượu, quay đầu nhìn về phía tay chủ nhân của nó.

Mặt mày hắn thật sự tuấn mỹ còn có chút sắc bén, một đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào người đối diện, như động vật ăn thịt đang đánh giá con mồi.

Vân Thanh ngừng thở, bắt đầu hoài nghi hắn có thể ném văng mình ra ngoài hay không.

Cũng may là y lo lắng thái quá, tình tiết đó cũng không có phát sinh.

Hẳn là say quá mức, Hạ Trì không nhìn chằm chằm được bao lâu, ánh mắt đã có chút thay đổi. Trong mắt nháy mắt liền có chút tủi thân, lời nói ra cũng giống như đang làm nũng.

"Ta còn muốn uống."

Vân Thanh thả nhẹ âm thanh dỗ dành nói: "Không uống nữa, ngày mai lại uống được không?"

Không biết Hạ Trì nhận y thành ai, chần chờ trong chốc lát, sau đó thế mà lại thật sự ngoan ngoãn gật đầu, ứng thanh "Được".

Vân Thanh vội vàng đoạt lấy bình rượu trong tay hắn đặt lại trên bàn.

Quay người lại thấy Hạ Trì đang rũ tay ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế đá. Ánh mắt không muốn xa rời mà nhìn y, làm cho y nhớ đến cún con tên Đức Mục mà ông lão hàng xóm nuôi trước kia.

Trong lòng Vân Thanh mềm nhũn, dịu dàng nói: "Đi, ta dẫn ngài trở về phòng ngủ." Y duỗi tay nâng Hạ Trì dậy, đi về hướng phòng hắn.

Vân Thanh dùng hết sức lực, không nghĩ tới hắn nhìn gầy như vậy lại nặng đến thế.

May là Hạ Trì còn chút tỉnh táo, cũng không đem trọng lượng đè hết lên người y, hai người đi gập ghềnh, cuối cùng cũng về tới phòng ngủ.

Vân Thanh đỡ người lên giường, đang định đi ra ngoài kêu Nguyên Phúc tiến vào lau mình cho hắn, lại thình lình bị kéo lại.



Hạ Trì lim dim mắt, ngữ điệu nhẹ như đang nói mê.

"Mẫu phi, ta nhất định báo thù cho người."

Bước chân Vân Thanh dừng lại, xoay người nhìn.

Hạ Trì nói xong câu đó liền nhắm mắt lại. Vân Thanh cong lưng, duỗi tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt chảy xuống khóe mắt hắn.

Trong nguyên tác, cái chết của Chiêu quý phi cùng hai vị Trình tướng quân đều chỉ làm bối cảnh đề qua hai câu, không có viết chi tiết. Nhưng công chính vẫn luôn nghiền ngẫm tâm tư hoàng đế, cũng từng hoài nghi cái chết của hai vị Trình tướng quân, thế nhưng thẳng cho đến kết cục cũng không có kết quả.

Hiện tại xem ra, chẳng lẽ cái chết của bọn họ có ẩn tình khác sao?

Chỉ là, có thể không dấu vết mà giết chết ba người này, dưới bầu trời này thực sự là không nhiều lắm...

Vân Thanh suy nghĩ đến lời vừa rồi của Hạ Trì cùng việc say rượu không hề có lý do này, suy đoán ra một ít.

Sau khi Hạ Trì ngủ, sự lãnh đạm trên người đều rút sạch, khí thế trên người hắn thật dễ làm người ta quên đi tuổi tác, rõ ràng chỉ là thiếu niên 18 tuổi, ở hiện đại cũng mới hoàn thành xong cấp ba, trên lưng lại đeo nhiều thù hận cùng mưu kế như vậy.

Nếu y không có mặt tại đây, vài năm sau hắn vẫn sẽ phải đè nén thù hận chất đầy chưa kịp trả thù, rồi cố lao ra sa trường vô nghĩa, vì nước tử chiến.

Vân Thanh duỗi tay vuốt nhẹ vết nhăn giữa mày mà Hạ Trì vô thức nhíu lại, nhẹ nhàng cong cong khóe miệng.

Cũng may y đã tới đây.



"Vương gia, Vương gia."

Hạ Trì mở mắt ra, ý thức còn chưa minh mẫn, cơn đau đầu đã thổi quét tới. Hắn duỗi tay chống giữa mày. Ký ức ngày hôm qua nảy lên trong đầu, làm hắn vốn bởi vì say rượu mà sắc mặt đã khó coi nay lại phủ đầy một tầng âm u.

Hạ Trì quay đầu lại nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nhíu mi đứng dậy rửa mặt thay quần áo.

Nguyên Phúc công công bưng tới một chén canh giải rượu. Hạ Trì uống một hơi cạn sạch, đem chén trả lại trên khay, rồi hỏi: "Tối qua Vương phi tới đây sao?"

Nguyên Phúc công công đáp: "Vương gia thứ tội, nô tài sợ ngài uống đến làm thương tổn thân mình, lúc đó mới tự tiện đi thỉnh Vương phi."

Hạ Trì không tỏ ý kiến, ký ức tối hôm qua kỳ thật không rõ ràng lắm. Lời nói dịu dàng cùng xúc cảm như có như không đều lắng ở sâu trong đầu hắn. Hạ Trì nhớ không rõ hình ảnh, chỉ có thể mơ hồ nhớ lại cảm giác lúc đó...

Hạ Trì đột nhiên hất hất đầu, làm lơ chút nóng vọt lên lỗ tai, xoay người đi ra ngoài.



Nguyên Phúc công công nhanh đuổi theo, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời có thêm nhận thức mới về địa vị của Vân Thanh ở trong lòng.

Cửa cung hôm nay so với hôm qua an tĩnh rất nhiều, chỉ có số ít người nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Đại bộ phận mọi người đều trầm mặc đứng ở vị trí của mình.

Hạ Hoằng đứng trước đủ loại quan lại, trên mặt mang theo quầng thâm, sắc mặt cực kỳ tiều tụy.

Tằng gia là nhà ngoại hắn, Tằng Hằng Xuyên nếu điều tra ra mọi chuyện là sự thật, hắn tất nhiên vô pháp chỉ lo thân mình.

Đảng phái của Hạ Hoằng cũng đều lo sợ trong lòng không ngừng, bởi vì vị hoàng tử mà họ chọn có khả năng sẽ thất thế, càng sợ hãi hơn là sự việc của Tằng gia sẽ liên lụy đến trên người bọn họ.

Không khí trầm ngưng một mảnh, mọi người đều mẫn cảm mà ý thức được, thế cục kinh thành, sợ là rất nhanh liền thay đổi.

Không khí lúc lâm triều cũng không ngoài sở liệu mà trầm trọng hẳn. Trừ bỏ sự vụ khẩn cấp không thể không tấu lập tức, còn lại đều ngậm chặt miệng, không muốn ở cái thời điểm này đụng đến cảm xúc nhạy cảm của Hoàng Thượng.

Hạ Trì đứng ở hàng đầu, không dấu vết mà quan sát quân vương đang ngồi trên cao.

Người này là thân phụ thân sinh của hắn, đối hắn vẫn luôn thập phần từ ái, thậm chí được xưng là cưng chiều. Dù cho bởi vì ông ta nghi kỵ Trình gia khiến bản thân hắn từ nhỏ phải ra vẻ ăn chơi trác táng, tự mình khi dễ chính mình. Nhưng làm sao hắn chưa từng kính yêu ông ta chứ?

Chỉ là gương mặt ngày thường quen thuộc đến nhường nào, hôm nay lại đột nhiên hóa thành ác quỷ hung tướng.

Hạ Trì rũ mắt xuống, che đi hận ý nơi đáy mắt.

Từ đầu hắn đã không tranh, chỉ muốn rời đến đất phong làm Vương gia nhàn tản, nhưng hiện tại hắn lại nhất định muốn tranh.

Hạ Trì bình tĩnh mà phân tích tình huống hiện tại.

Hạ Hoằng sắp thất thế, ngoài mặt thoạt nhìn Hạ Nguyên nắm phần thắng cực đại, nhưng Hạ Lan lại không phải đèn cạn dầu. Hắn ở tại kinh đô gây nên tình huống mâu thuẫn, tựa hồ bởi vì cưới nam thê mà bị loại trừ, rồi lại là người được thánh sủng, làm người ta khó lòng hiểu được.

Lúc trước hắn cũng không sờ rõ tâm tư phụ hoàng, cảm thấy ông ta có lẽ hướng vào mình.

Mà nay đã biết chân tướng cái chết của Trình Chiêu. Hạ Trì liền minh bạch, dù cho hắn không cưới nam thê, trữ vị cũng vô duyên với hắn. Từ lúc bắt đầu hoàng đế đã không suy tính đến hắn.

Lưu tại kinh thành đối với hắn mà nói, đó chính là tử cục, một khi đã như vậy, không bằng đi đất phong tạo ra một biến số khác.

Chỉ là trước đây có người đề qua, hoàng đế cũng không có đáp ứng, muốn cho hoàng đế nhả ra, cần từ từ mưu tính.

Điều trước mắt hắn phải làm, là không thể để Hạ Nguyên tiếp tục đắc ý, bằng không đối phó với một nhà đầy rắn độc của Hạ Nguyên, dù lòng dạ Hạ Lan thâm sâu, thủ đoạn tàn nhẫn đến đâu cũng không chắc đấu lại bọn người kia.

Chi vị trữ quân sao có thể để gã dễ dàng lấy được như vậy? Để cho bọn họ tranh nhau một trận lớn mới tốt.

Hạ Trì nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bản trong tay, Hạ Nguyên tặng hắn nhiều thứ "lễ trọng" như vậy, cũng nên đến phiên hắn đáp lễ.