Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay

Chương 42: Hoa giấy


Những ngày tháng bình yên như vậy cứ tưởng sẽ được kéo dài nhưng nào ngờ có vài vị khách không mời mà đến.

Ba mươi tết, khi tất cả người dân trong thôn đang vui mừng cháo đón một đêm giao thừa ấm áp vui vẻ thì nhà của Trần Túc lại tràn ngập sự xấu hổ cùng với những lời nói không vui vẻ.

Ngày hôm nay cún cùng Vũ Hoàng Kính cũng có thể nghỉ tết, những người làm trong công ty đều như thế vì vậy anh không thể tự mình quyết định nghỉ sớm hơn vài ngày. Trước đó không lâu rau cải trong vườn đã lớn có thể lấy đi bán, vì nghĩ đến sắp tết Trần Túc cùng Trần Vân đã bứng hết tất cả rau cải trong ruộng mà đem lên chợ trong huyện đó bán.

Rau cải tươi tốt vì vậy sạp của hai mẹ con bán rất nhanh, với một đống rau cải như vậy nhưng chỉ đến chiều là đã bán hết. Ban đầu Trần Vân còn lo lắng không thể bán được còn nói với Trần Túc nếu bán không hết thì đem về thôn bán rẻ cho mọi người trong thôn nếu không rau cải sẽ mau chóng hư thối.

Sau khi kiếm được một khoản tiền nhờ việc bán rau hai mẹ con cũng có thể vui vả mà sắm đồ mới cho nhà cửa, tết đến thức ăn, bánh mứt, trái cây, nước ngọt đều không thể thiếu. Tết ở thôn làng cực kỳ náo nhiệt, trẻ con thường hay chạy khắp nơi để xin lì xì cũng vì vậy rất nhiều nhà chuẩn bị bánh kẹo.

Sáng ngày ba mươi tết cả nhà vẫn dậy sớm như mọi khi, Trần Vân chuẩn bị bữa sáng đơn giản bởi vì hôm nay cũng là một ngày bận rộn.

Dùng xong bữa sáng Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính bắt đầu cắt dán chữ cùng hoa mai lên tường và lên cửa. Chỉ nhìn thôi thì khá nhẹ nhàng, nhưng khi tự tay làm thì sẽ cảm thấy không hề đơn giản chỉ lỡ tay một chút sẽ cắt phạm vào giấy hoa.

Vũ Hoàng Kính lần đầu tiên làm những chuyện này nên không khỏi làm hỏng vài giấy hoa, Trần Túc cảm thấy bỏ đi thì rất tiếc vì vậy cậu cắt nhỏ hình dán hoa mai đi vừa hay khúc bị cắt phạm không quá dài nên hoàn toàn không làm phá hoại hình dáng của hoa.

Anh làm xong thêm một bông thì dừng tay ngước mặt lên nhìn Trần Túc. Thấy khuôn mặt nghiêm túc, cẩn thận của cậu anh không khỏi cảm thấy thật đáng yêu, khóe môi cong lên đến nỗi anh không hề thay biết mình đang cười.

Trần Túc vô tình nhìn thấy nụ cười của anh thì khó hiểu hỏi:

“Sao vậy.”

Vũ Hoàng Kình dời ánh mắt sau đó khẽ ho một tiếng rồi nói:

“Không có gì, tôi chỉ thắc mắc tết năm nào cậu cũng làm như thế này sao.”

Trần Túc nghe vậy thì cụp mắt xuống lắc đầu:



“Không. Đã rất lâu rồi tôi mới chạm vào những thứ này.”

Đúng vậy cho dù là chính bản thân cậu hay là cơ thể này đều không có một ngày tết đúng nghĩa.

Vũ Hoàng Kính nghe vậy thì không khỏi dời mắt nhìn lại cậu, nhưng lúc này Trần Túc đang cụp mắt nhìn vào giấy hoa nên hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt đầy đau lòng của anh dành cho cậu.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào ánh mắt anh nhìn cậu đã thay đổi, cũng chẳng biết bắt đầu từ bao giờ mà không khí giữa hai người càng lúc càng hài hòa cùng ấm áp giống như một gia đình thực sự.

Trần Vân bên trong bếp nhìn ra ngoài, thấy không khí giữa hai người cực kỳ hài hòa liền không đi ra làm phiền, hôm nay chính là ngày kho thịt, nhà chỉ có ba người nên bà cũng không kho quá nhiều, nếu ngày nào có khách thì sẽ hết càng sớm. Nhưng bà cảm thấy như vậy tốt hơn là kho quá nhiều dù sao hâm đi hâm lại thịt thì nước dùng sẽ không còn ngon nữa mà sẽ càng lúc càng mặn.

Ba người làm xong việc của mình thì cũng đến mười hai giờ trưa, bụng của ba người cũng bắt đầu kêu rồn rột. Trần Vân cũng không định lấy thịt vừa kho để ăn mà bà bắt tay vào làm vài món ăn khác, dù sao thức ăn trong tủ lạnh cũng cực kỳ sung túc, hiện tại bọn họ cũng không cần phải quá tiết kiệm đồ ăn dù sao tiền bạc kiếm được cũng kha khá đủ để gia đình ba người bọn họ sống trong thôn này một cách dư dả.

Nhưng sau khi Trần Vân nấu xong thức ăn, định gọi Trần Túc vào dọn bát đũa để ba người cùng ăn cơm thì chuông cửa vang lên.

Vũ Hoàng Kính kinh ngạc nhìn ra phía cửa. Trần Túc đứng dậy nói với anh rồi đi ra mở cửa:

“Để tôi ra mở cửa xem ai đến.”

Trần Túc mở cửa nhà rồi đi ra ngoài cổng, nhìn người đàn ông xa lạ đứng trước cổng cùng với một chiếc xe hơi sang trọng đậu ở phía sau ông ta liền không khỏi nghi ngờ hỏi:

“Xin hỏi ông tìm ai.”

Người đàn ông không trả lời cậu mà xoay người mở cửa sau xe. Đôi chân trắng nõn mang theo đôi guốc cao từ trên xe thò xuống đất, một cô gái xinh đẹp bước ra ngoài, trên người cô ta có rất nhiều món đồ sang trọng.

Cô gái chắc khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, trên mặt đeo một chiếc kính đen che hoàn toàn nữa khuôn mặt khiến Trần Vũ không thể nhìn ra được khuôn mặt của cô ta.



Nhìn thấy cô ta xuống xe thì xoay đầu xung quanh dòm ngó dường như không nhìn thấy cậu đang đứng cách một cái hàng gào. Trần Túc tốt tính cũng không để tâm cô ta lơ cậu mà hỏi lại:

“Cho hỏi các người tìm ai.”

Lúc này cô gái mới nhìn về phía cậu, nhưng cô ta không mở mắt kính che mắt ra mà lạnh nhạt nói:

“Tôi tìm Vũ Hoàng Kính.”

Trần Túc cau mày nhắc lại câu hỏi:

“Các người là ai.”

Cô gái nghe cậu hỏi lại tiền tỏ ra khó chịu mà hừ lạnh nói:

“Hồ gia, cậu chỉ cần nói vậy chắc chắn anh Kính sẽ để chúng tôi vào.”

Trần Túc nghe vậy cũng không chạy vào nhà hỏi mà đứng tại chỗ lớn tiếng gọi vào nhà:

“Kính, có người nào họ Hồ tìm anh.”

Cô gái đứng ngoài cổng không ngờ cậu sẽ đứng yên mà hét lớn vào trong nhà, cô ta cau mày sau đó tỏ vẻ khinh thường:

“Đúng là không có giáo dưỡng, chẳng biết tại sao anh Kính lại để đứa quê mùa này ở đây.”

Khi nói lời này cô ta hoàn toàn không hạ giọng, thậm chí còn nói khá lớn để cho Trần Túc nghe thấy.

“Hồ Uyển nếu như cô không biết cách tôn trọng người khác thì xin mời về cho, gia đình nhỏ của chúng tôi không tiếp đãi nổi người quý giá như cô đâu.”