Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay

Chương 43: Nghi ngờ


“Anh.”

Trần Túc kinh ngạc xoay đầu nhìn người đang đi lại gần mình.

Vũ Hoàng Kính không nói gì mà choàng tay qua eo cậu rồi kéo cậu đến bên người, thái độ của anh cực kỳ rõ ràng đây là người của tôi nếu cô có ý kiến gì thì mời về cho.

Anh không ngờ được một danh gia vọng tộc như Hồ gia lại có một người ăn nói vô lễ đến như vậy, không chỉ tỏ thái độ chê bai với hoàn cảnh xung quanh mà còn khinh thường người khác.

“Anh Kính… Em… Em…”

Hồ Uyên nhìn thấy Vũ Hoàng Kính đi đến còn chưa kịp vui mừng thì nghe anh nói như thế, khuôn mặt cô ta không khỏi đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhưng sau đó nhìn thấy hành động thân mật của anh đối với Trần Túc thì không khỏi tỏ ra ủy khuất lắp bắp nói.

Nhưng Vũ Hoàng Kính không có một chút kiên nhẫn nào đối với những người có thái độ như cô, anh cau mày lạnh giọng:

“Hồ tiểu thư, cô biết hôm nay là ngày gì không. Nếu đến để chúc tết gia đình thì tôi không ý kiến nhưng xem ở thái độ của cô thì hoàn toàn không có chút ý định nào là chúc tết gia đình của tôi cả.”

Hồ Uyển nghe vậy vội vàng nói:

“Không phải… Anh Kính hôm nay em có chuyện cần tìm anh.”

Vũ Hoàng Kính nghe vậy càng thêm cau mày:

“Nếu như là công việc xin mời đến nơi làm việc của tôi để bàn bạc với sếp của tôi.”

Hồ Uyển càng thêm gấp gáp khi nghe thấy Vũ Hoàng Kính cực kỳ vô tình mà đuổi khách:



“Không… Không… Em…”

“Được rồi.”

Trong lúc Hồ Uyển không biết phải nói như thế nào thì một giọng nói khàn khàn vang lên. Ông lão từ trên xe bước tay cầm quải trượng, hai mắt sắc bén nhìn về phía đứa cháu gái nhỏ mà ông yêu thương đang nghẹn đỏ mặt nhìn chằm chằm hai người con trai bên trong cổng:

“Vậy nếu là lão già này không biết cậu Vũ đây có nể tình hay không.”

Vũ Hoàng Kính cũng không bất ngờ khi nhìn thấy ông lão. Anh có thể đoán được nếu như Hồ Uyển đến đây thì chắc chắn là sẽ đi cùng gia chủ của Hồ gia.

Tin đồn anh kết hôn cùng nam nhân chắc chắn đã truyền bên trong giời thượng lưu, lão gia tử Hồ gia chắc chắn sẽ chạy đến hỏi tội. Tuy nhiên anh không ngờ được ông ấy sẽ chạy đến vào lúc này, ngày vui như tết nhất lại sắp sửa biến thành một hồi bão táp.

Nhưng ông lão đã ra mặt Vũ Hoàng Kính không thể tiếp tục không khách sáo mà đuổi người. Anh khách sáo gật đầu với ông lão:

“Ngài Hồ.”

Trần Túc thấy anh gật đầu với ông lão liền biết là người quen của anh, cậu rời khỏi vòng tay anh sau đó mở cửa:

“Mời vào nhà.”

Hồ Uyển thấy cánh cổng chướng mắt cuối cùng cũng mở ra liền nhìn Trần Túc hừ lạnh một tiếng sau đó dìu ông Hồ đi vào trong.

Trần Túc hoàn toàn không để ý hành động này của cô ở trong lòng, cậu đi lại kéo tay Vũ Hoàng Kính sau đó nói nhỏ:



“Đừng tức giận, nếu là người quen thì nói chuyện cho tốt, hôm này là giao thừa chúng ta phải vui vẻ mà đón khách.”

Vũ Hoàng Kính không trả lời mà kéo cậu theo vào nhà.

Trần Vân bên trong bếp thấy có khách đến thì lấy nước sau đó để lên bàn gật đầu với hai người:

“Mời dùng nước.”

Hồ Uyển nhìn ly nước trắng trên bàn liền tỏ ra ghét bỏ:

“Đây là đạo đãi khách của nhà các người. Một người giúp việc mà tiếp khách khứa cũng chẳng xong đúng là dân nhà quê.”

Ông Hồ nghe cháu gái nói vậy cũng không lên tiếng trách mắng, ông ấy chỉ cau mày nhìn cũng chẳng nhìn ly nước trắng trên bàn. Là một trong những gia tộc lớn nhất nhì trong thành phố những loại trà ngon nào mà ông ấy chưa từng uống làm sao có thể nhìn đến loại thức uống như nước trắng này.

Trần Vân nghe Hồ Uyển nói cũng không đáp lại, khuôn mặt của bà cũng chẳng chút thay đổi mà thản nhiên đi vào trong bếp. Nếu chưa thể dùng cơm vậy thì bà tiếp tục nấu hủ qua hầm vậy, nếu là người cùng thôn đến chơi thì bà còn tiếp đón nhưng đối với những người ăn mặc sang trọng, cả người toát ra sự giàu sang như thến ày thì tốt nhất bà không nên ở ngoài để làm mất mặt con rể.

Khi Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính vào nhà liền đi lại đến ghế đối diện với hai ông cháu mà ngồi xuống. Hai người nhìn thấy ly nước để trước mặt bọn họ nhưng lại không nhìn thấy Trần Vân đau liền không khỏi lo lắng.

Trần Túc nhớ đến câu nói sỉ nhục người khác lúc nãy của Hồ Uyển liền không khỏi đau lòng cho mẹ mình, cậu có thể chấp nhận người khác khinh thường mình nhưng một khi đụng đến mẹ mình cậu liền không khách sáo với bọn họ nữa. Khuôn mặt dịu dàng của cậu dần dần biến thành lạnh nhạt hoàn toàn không có ý muốn tiếp xúc với hai người ngồi trước mặt này.

Vũ Hoàng Kính cũng nghĩ đến những gì Trần Túc đang nghĩ, trước đó anh vẫn luôn kính trọng ông ta bởi vì đó là người bạn thân duy nhất của ông nội, khi còn nhỏ anh luôn được ông dẫn đến nhà ông ta chơi nhưng sau khi gia đình anh sụp đổ công ty cùng tài sản đều bị cướp hết thì gia tộc họ Hồ lại chẳng thấy một ai chạy đến giúp đỡ, lúc đó anh rất nghi ngờ nhưng hoàn toàn không có chứng cứ gì nên việc này anh cũng bỏ qua, nhưng kể từ khi ông ta gọi điện bàn điều kiện với anh thì những điều nghi ngờ trước kia một lần nữa trổi dậy. Đến hiện tại nhìn thái độ của ông ta cùng cháu gái của mình khiến suy nghĩ của anh bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Vì vậy anh cũng không khách sáo mà vào thẳng vấn đề:

“Không biết ngài Hồ đây đến nhà nhỏ của tôi để làm gì.”