Là một người già đời, Hồ Lân có ánh mắt cực kỳ tinh tường, ông ta có thể nhìn thấy rõ ràng thái độ thay đổi của hai người trẻ tuổi trước mặt, nhưng ông ta hoàn toàn không để ý dù sao hôm này ông ta đến đây là để bàn lợi ích với Vũ Hoàng Kính. Đối với người làm ăn thì lợi ích chính là tất cả, ông ta không tin đứng trước một cơ hội tốt như vậy thì anh không thay đổi thái độ của mình cũng như không suy nghĩ lại lời đề nghị trước kia của ông ta.
“Đúng là cháu lớn nhanh thật, ông cũng là người đã nhìn cháu lớn lên. Thời gian đúng là trôi qua thật nhanh.”
Hồ Lân không vội vào vấn đề mà bắt đầu cảm khái:
“Nếu như không phải ông đi cùng cháu gái sang nước ngoài thì có lẽ hiện tại cháu sẽ không như thế này. Lần trước ông gọi điện thoại cho cháu chắc vẫn chưa nói hết mọi chuyện nên hôm nay ông đến đây để bàn bạc lại cùng cháu, chuyện trước đó…”
Vũ Hoàng Kính lạnh giọng cắt ngang:
“Cuộc sống hiện tại cảu tôi rất tốt, vui vẻ thoải mái không có gì là không tốt cả. Chuyện mà ngài định nói tôi cũng đã nói rất rõ ràng.”
Hồ Lân thở dài tỏ vẻ khuyên giải:
“Người trẻ tuổi luôn hành động bồn bột. Cháu nên suy nghĩ cho kỷ càng, một gia sản lớn như thế nói không để tâm liền có thể không để tâm sao. Nếu như cháu nắm được gia sản thì còn phải chịu cực chịu khổ ở nơi thôn dã như thế này sống qua ngày thay sao.”
Vũ Hoàng Kính nghe ông ta nói vậy liền không khỏi càng thêm lạnh lùng, hai mắt anh nhìn thẳng vào ông ta mà nói:
“Ngài Hồ hình như ngài đã quên xuất thân của chúng ta từ đâu rồi nhỉ.”
Hồ Lân bị câu nói của cậu làm cho sinh khí. Nhưng ông ta vẫn tiếp tục nói:
“Ta sẽ không đôi co với cậu về chuyện này. Vũ Hoàng Kính nếu như cậu hợp tác cùng ta thì ta sẽ trợ giúp cậu lấy lại gia sản thuộc về mình. Những chứng cứ ta có trong tay còn nhiều hơn những gì mà cậu tưởng rất nhiều.”
Nói đến đây ông ta liền thở dài tỏ vẻ tiếc nuôi:
“Trước đây nếu không phải gia đình ta không tốt thì chắn chắn cháu đã đính hôn cùng con cháu Hồ gia chứ không phải là Trần gia ở thành phố C kia. Khi cha mẹ cùng ông nội cháu còn tại thế thì hai gia đình chúng ta thân thiết biết bao, ta nợ ông cháu vì vậy ta sẽ giúp cháu lấy lại những thứ là của cháu, đây là ân tình của chúng ta.”
Hồ Uyển vội vàng gật đầu nói theo:
“Anh Kính, em biết hiện tại anh rất khó khăn vì vậy ông nội em sẽ giúp đỡ anh hết sức có thể.”
Hồ Lân nghe cháu gái nói xong lại tiếp tục nói:
“Đứa cháu gái nhỏ này của ta từng ra nước ngoài du học lấy được bằng tiến sĩ, nó không chỉ giỏi giang còn rất xinh đẹp. Ta biết những người trẻ tuổi như cháu hành động nông nổi bồng bột nhưng ta sẽ không để ý chỉ cần sau này cháu đồng ý tất cả sắp xếp của ta là được.”
Vũ Hoàng Kính để hai người kẻ xướng người họa xong thì mới lên tiếng:
“Ngài Hồ tôi không biết ngài đã nghe được những gì nhưng tôi nói lại một lần cuối cùng tôi sẽ không lấy cháu gái của ngài. Xin lỗi tôi sẽ không chấp nhận ý tốt của ngài, việc ngài nợ ông nội tôi ngài muốn trả thì trả không trả cũng chẳng sao, dù sao ông tôi cũng đã đi rồi không thể nào chạy đến tìm ngài đòi nợ được.”
Hồ Lân không ngờ Vũ Hoàng Kính lại cứng đầu như vậy ông ta không khỏi tức giận mà đưa tay chỉ về phía anh:
“Cậu… Cậu…”
Hồ Uyển nghe vậy cũng không khỏi bật dậy khỏi ghế mà chất vấn:
“Vũ Hoàng Kính tôi có gì mà không xứng với anh, năm lần bảy lược anh đều từ chối tôi. Gia đình anh thế nào anh còn không biết, hiện tại anh chỉ là một thằng khốn khổ với hai bàn tay trắng phải chạy về quê để lây lắc qua ngày, anh có gì hơn người đâu chứ nếu không phải ông nội tôi niệm tình Vũ gia các người thì có thể chạy đến cái nơi tồi tàng như thế này sao còn bị người giúp việc của các người khinh thường đưa hai ly nước trắng này.”
“Người giúp việc.”
Trần Túc nghe ba từ này liền lạnh lùng nhìn Hồ Uyển. Thì ra cô ta sỉ nhục mẹ mình như vậy, thì ra những kẻ có tiền lại nhìn những người nghèo như bọn họ như vậy.
Vũ Hoàng Kính cũng bị lời nói của cô ta làm cho sinh khí đến bật cười:
“Phải tôi không xứng với cô, tôi chưa từng nói mình xứng với gia đình các ngưởi. Cô nghĩ để cô uống nước trắng là khinh thường các người, vậy các người có biết đây chính là cách tiếp khách ở thôn hay không. Các người tự cho là đúng sau đó chỉ trích người khác mà cũng phải những người giàu có như các người làm sao có thể uống được nước trắng như nhà quê chúng tôi.”
Hồ Uyến tức giận nói không thành câu:
“Anh… Anh…”
Nhưng Vũ Hoàng Kính cũng không để bọn họ nói mà anh tiếp tục:
“Đây đúng là lỗi của tôi, hai người ngồi lâu như vậy mà chưa giới thiệu gì. Người mà cô vừa gọi là người giúp việc ấy chính là mẹ tôi, tính ra bà không cần phải đưa nước cho các người đâu nhưng bởi vì cảm thấy các người đường xa tới đây nên bà mới cho các người một ngụm nước đỡ khát. Còn em ấy là Trần Túc, em ấy chính là bạn đời hợp pháp của tôi.”
Sau đó anh lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người:
“Như tôi nói lúc nãy, nếu hai người đến chúc tết thì gia đình chúng tôi hoan nghênh nhưng nếu đến để nói những lời vô nghĩa như thế này vậy thì mời về cho nhà nhỏ nghèo nàn này của chúng tôi không chứa nổi thân thể kiều quý của hai người.”
Trần Túc từ đầu đến giờ vẫn im lặng bỗng nhiên khẽ cười nắm lấy bàn tay cảu Vũ Hoàng Kính sau đó đưa tay chỉ về phía cửa:
“Cảm ơn các người đã ghé thăm, cửa ở đằng kia. Xin mời.”