Mãi một lúc lâu sau Thiệu An mới điều chỉnh lại được tâm trạng mà quay về bàn làm việc. Cậu cố tỏ ra như chưa hề có chuyện gì mà chăm chú nhìn vào máy tính, nhưng căn bản không có việc gì để làm cả.
Mãi tới tận 4 giờ chiều mới lục đục có người mang giấy tờ số liệu tới, 4 giờ 40 vẫn còn thiếu báo cáo của một phòng ban. Thiệu An đã quen với việc này, người khác đúng 5 giờ là có thể tan làm, còn cậu thì phải tăng ca tới 6 giờ lận.
Thẩm Lạc nhíu mày đen mặt hỏi " Bình thường bọn họ cũng là muộn như vậy mới đem báo cáo gửi cho anh sao?".
Thiệu An cười bất đắc dĩ " Bình thường cũng không muộn tới như vậy, không hiểu sao hôm nay tới giờ vẫn còn thiếu một phòng ban chưa nộp".
Thẩm Lạc hỏi " Là phòng ban nào?".
Với trách nhiệm của một thư ký, Thiệu An nhanh chóng tìm ra tên của phòng ban kia " Là phòng lập trình số 2".
Thẩm Lạc lập tức dùng máy bàn nội bộ gọi tới phòng ban đó, đầu dây bên kia là một nữ nhân viên nghe máy " Alo! Sếp tổng?".
Thẩm Lạc tức giận đập bàn " Các người định bao giờ thì nộp báo cáo cho thư ký Thiệu?".
Người kia sợ hãi, điện thoại vang lên tiếng lạch cạch hình như bị làm rơi " Sếp, anh đợi một chút, phòng của tôi hôm nay có nhân viên mới đến, cậu ta mắc sai lầm nên chúng tôi đang nhanh chóng sửa lại để mang nộp đây".
Thẩm Lạc nhíu mày " Tôi cho các người 10 phút, 10 phút sau tôi muốn bản báo cáo phải xuất hiện tại văn phòng của tôi".
" Vâng, chúng tôi sẽ hoàn thành xong ngay đây ạ!".
Khí thế của Thẩm Lạc khi làm việc khiến cho Thiệu An có chút sợ hãi, cứ như thể cái người trêu ghẹo cậu, cùng cậu hôn môi trưa nay là một người khác vậy.
Việc vẫn chưa dừng lại ở đó, Thẩm Lạc lại gọi cho một người khác, Thiệu An không biết đó là ai cho tới khi giám đốc điều hành công ty vội vã xuất hiện ngoài cửa.
Đây chính là người mà Thẩm Lạc đã ủy quyền điều hành khi cậu ta vắng mặt ở đây, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Thiệu An vội đứng lên chào " Tằng tổng, chào ngài!".
Tằng tổng trông vẻ ngoài như đã hơn 30 tuổi rồi, dáng dấp hơi mập mạp một chút " Thẩm tổng, có chuyện gì mà gấp vậy?".
Thẩm Lạc tức giận ném đống giấy tờ trên bàn xuống đất " Anh xem xem bọn họ thế nào, bảo sao ngày nào thư ký của tôi cũng phải tăng ca tới 6,7 giờ tối mới gửi được báo cáo qua cho tôi, gần tới giờ tan làm mới chịu gửi số liệu sang cho thư ký Thiệu, bọn họ làm việc như vậy mà được à?".
Tằng tổng gấp gáp, cả bụng mỡ rơi rung lên " Thẩm tổng, ngài bình tĩnh, bớt giận, bớt giận... Để tôi đích thân dạy dỗ lại bọn họ, nhất định sẽ khiến ngài hài lòng".
Thẩm Lạc phất tay " Mau đi đi!".
" Được, được" Tằng tổng thoát nạn cười hề hề, lúc đi qua Thiệu An còn cười lấy lòng một cái khiến cậu sởn cả da gà. Cậu chỉ là một thư ký nhỏ nhoi thôi, không nhận nổi sự khách sáo như vậy của anh ta.
Tại văn phòng lập trình số 2, trong lúc hai nhân viên khác đang căng mắt ra để sửa lại lỗi do Hàm Tinh gây ra thì cậu ta cũng đang bị nữ quản lý mắng cho lên bờ xuống ruộng.
Hàm Tinh khó chịu quát lại, dẫu sao cậu ta cũng là con cháu nhà giàu, đi làm chẳng qua là muốn tìm cơ hội tiếp cận Thẩm Lạc, nếu không còn lâu cậu ta mới chịu làm việc ở cái phòng toàn những con người khó ở như thế này " Tôi làm sai thì sao, tôi là người mới, cần được chỉ bảo, tôi làm sai chị có thể khiển trách nhưng không được phép nhục mạ tôi như vậy, có tin tôi kiện chị ra tòa hay không?".
Nữ quản lý cũng chỉ là người làm công ăn lương, thỉnh thoảng sẽ bắt nạt người mới, nhưng đụng phải tấm sắt như Hàm Tinh cô ta cũng không dám đá lại. Bọn trẻ bây giờ càng ngày càng hiểu luật lao động, càng ngày càng tinh ranh hơn, thật khó để lợi dụng.
Hàm Tinh được nước lấn tới, đã nói là nói hết ra một thể luôn, chỉ đến khi Tằng tổng xuất hiện tại ngoài cửa gầm lên " Cậu khó chịu với công ty vậy thì nghỉ việc đi!", thì sau đó Hàm Tinh chịu im miệng, cậu ta mãi mới kiếm được cơ hội để tiếp cận Thẩm Lạc, làm sao sẽ rời đi dễ dàng như vậy được.
Không khí căng thẳng tới nỗi không ai dám nói thêm câu nào, tới khi bản báo cáo số liệu được in ra thì mọi người mới vội vàng nhét cho Hàm Tinh, đùa chứ Thẩm tổng đang tức giận, bọn họ ngu gì mà đi lên đó " Hàm Tinh, cậu là nguyên nhân gây ra chuyện này, cậu tự mình mang lên cho sếp tổng đi".
Hàm Tinh đầu óc ngu muội còn tưởng rằng đây là cơ hội hiếm có để gặp mặt Thẩm Lạc nên còn không suy nghĩ chút nào đã cầm lấy bản báo cáo đi ngay lập tức. Sau khi cậu ra đi, cả phòng mới thở phào một hơi.
Trưởng phòng tuyển dụng chạy sang hóng chuyện, nữ quản lý vỗ vai anh ta chậc lưỡi " Sau này tuyển người thì điều tra kĩ một chút, đừng có tuyển mấy tên thiếu gia tiểu thư nhà giàu vào đây làm khổ bọn tôi nữa có được không?".
Trưởng phòng tuyển dụng cũng thở dài " Tôi đâu biết là cậu ta kiêu ngạo, phách lối tới như vậy đâu".
Tằng tổng lúc này mới gọi tất cả các phòng ban tới phòng họp khiển trách một hồi khiến cho mặt ai cũng xị ra, ai cũng thầm nghĩ, xem ra vị thư ký mới đến kia cũng không phải quả đào mềm để bọn họ bóp trong lòng bàn tay.