Xuyên Thành Nhân Vật Quần Chúng

Chương 24


Hàm Tinh vừa đi vừa lẩm bẩm mắng mấy người kia, cậu ta mong chờ được gặp mặt Thẩm Lạc, ai ngờ vừa bước vào trong đập ngay vào mắt chính là hình ảnh Thẩm Lạc đang kéo tay Thiệu An đi ra ngoài.

" Thẩm tổng, tôi tới đưa báo cáo!".

Thẩm Lạc nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ đưa tay nhận lấy tờ giấy kia rồi tiếp tục đi thẳng ra ngoài.

Hàm Tinh không có chút cơ hội nào để bắt chuyện cả, cậu ta hậm hực quay về phòng làm việc " Sao không ai nói với tôi thư ký của Thẩm tổng là tên Thiệu An kia vậy?".

Ai ngờ mọi người trong văn phòng đều không thấy đâu nữa rồi, không có chỗ để xả cơn tức, Hàm Tinh bực bội xách túi ra về " Cái tên Thiệu An vậy mà lại vượt mặt cậu ta nhảy lên chức vị kia, tại sao không chết quách ở nước ngoài đi còn về nước làm gì không biết!".

Thiệu An bị Thẩm Lạc kéo vào trong xe ngồi vào vị trí ghế lái phụ, hai tay theo bản năng chắn trước ngực " Cậu không cần đưa tôi về đâu, tôi tự đi cũng được!".

Thẩm Lạc ngồi vào ghế lái khởi động xe " Yên tâm, tôi sẽ không làm gì anh đâu, chỉ muốn đưa anh về nhà an toàn thôi".

Thiệu An thả lỏng cảnh giác mà buông tay ra " Tôi... tôi bình thường vẫn về nhà một cách an toàn mà, không cần cậu...". Thẩm Lạc ánh mắt đầy ý tứ liếc qua, Thiệu An lập tức sửa lời lại " Cần... cần!".

Thiệu An mặc dù không phải lần đầu bị Thẩm Lạc nhét vào xe như vậy nhưng lâu lắm rồi cậu mới được ngồi vào chiếc xe sang trọng như vậy, giơ tay nhấc chân đều cẩn thận, sợ làm xước thứ gì thì lương một năm của cậu cũng bay hơi mất.

Thẩm Lạc vừa quán sát lái xe vừa hỏi " Nhà anh ở chỗ nào?".



Thiệu An ngập ngừng đáp " Đường X, khu Y".

Xe dừng lại trước đèn đỏ, Thẩm Lạc quay sang nói " Chỗ đó hoàn cảnh khá tốt, làm sao anh mua được ở khu đó vậy?".

Thiệu An đáp " Tôi có một khoản tiền, lúc đi du học cũng đi làm thêm kiếm thêm nữa, còn có tiền học bổng được thưởng, nói chung cũng tiết kiệm được đủ tiền để về nước mua một căn nhà để ở".

Thẩm Lạc ừm một tiếng rồi lại nhấn chân ga đi tiếp, năm đó cậu ta còn bồng bột, nghĩ tới chuyện Thiệu rời đi thì liền nổi giận, nhưng sau một khoảng thời gian tĩnh tâm thì cậu ta đã nhận ra việc Thiệu An lựa chọn đi du học không hề sai, đó là một lựa chọn tốt đối với anh ấy.

Thẩm Lạc nhớ lại cái đêm Thiệu An tâm sự với mình về quá khứ khó khăn khi còn nhỏ, đối với một người luôn phải sống trong khốn khổ thì được đi học chính là con đường đổi vận chân chính duy nhất, cũng là con đường mà họ ước mong được đi, bản thân cậu ta không có quyền cấm cản Thiệu An làm điều đó.

Cho nên sau này Thẩm Lạc mới buông xuôi việc quyết tâm ra nước ngoài tìm kiếm Thiệu An, đợi đến khi anh ấy đã hoàn thành mong muốn của bản thân rồi quay về đây thì Thẩm Lạc cũng muốn trở thành một người bạn đời mà Thiệu An có thể tin tưởng dựa vào.

Thiệu An quay sang nhìn, bóng dáng Thẩm Lạc năm 18 tuổi cùng Thẩm Lạc năm 21 tuổi như đan xen vào nhau, Thiệu An tự hỏi một người sao có thể thay đổi nhiều như vậy chỉ trong 3 năm, thiếu niên bá đạo năm đó đã biến thành một người đàn ông vô cùng quyến rũ chững chạc, có cảm giác am toàn làm người khác tin tưởng, khiến cậu muốn dựa dẫm vào, điều mà trước kia Thiệu An không cảm nhận được từ Thẩm Lạc 18 tuổi.

Qua một lúc, xe dừng lại trước cửa nhà Thiệu An, cậu nói lời cảm ơn rồi tháo dây an toàn, ai ngờ chiếc xe này hình như dùng công nghệ mới, tên nhà quê như cậu không biết cách làm sao để mở nó ra.

Hai người nhìn nhau đầy lúng túng, Thẩm Lạc chủ động tiến lại gần, áp sát lên người Thiệu An, đến mức hai người đều cảm nhận được mùi hương của đối phương, môi Thiệu An còn vô tình lướt qua cổ của Thẩm Lạc, cậu xấu hổ rụt người lại, sợ Thẩm Lạc nghĩ rằng do cậu cố tình.

Thẩm Lạc giúp Thiệu An tháo dây an toàn xong thì vẫn không chịu rời ra, cậu ta quay đầu lại đối diện với Thiệu An, khoảng cách rất gần khiến không khí trở nên có chút ám muội.

Hai tai Thiệu An đỏ bừng lên, mặc dù mới ngày đầu tiên gặp lại nhưng cả ngày hôm nay cậu đã cùng Thẩm Lạc hôn môi tới hai lần, hai lần đó đều trong tình huống bất đắc dĩ, không thể để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa, nếu không cậu sẽ trở thành người dễ dãi mất.



Thiệu An dùng tay phòng thủ bịt miệng lại trước, Thẩm Lạc phì cười rồi lùi lại ghế lái. Thiệu An lúng túng mở cửa xe rồi chạy thẳng vào nhà, chạy được nửa đường thì quay đầu lại nhìn, thấy Thẩm Lạc vẫn ngồi đó dõi theo bước chân của mình thì tim lại cành đập nhanh hơn. Mãi tới khi Thiệu An vào hẳn trong nhà rồi thì chiếc xe màu đen bên ngoài mới chậm rãi di chuyển.

Dì Tần đang nấu cơm, phát hiện Thiệu An về sớm hơn mọi khi thì thắc mắc " Cậu Thiệu hôm nay không tăng ca sao?".

Thiệu An cố gắng bình ổn cảm xúc để giấu đi đôi tai đỏ ửng lên của mình " Sếp nói có thể về nhà rồi làm cũng được". Thực ra là Thẩm Lạc nói, báo cáo để tới sáng hôm sau xem cũng được cho nên cậu có thể thong thả cả buổi tối để làm, chưa kể cậu còn học được cách làm của Thẩm Lạc giúp cho việc tổng hợp dữ liệu cũng nhanh hơn trước rất nhiều.

" Vậy thì tốt rồi, mấy hôm vừa rồi thấy cậu vì tăng ca mà ăn uống không đúng giờ khiến tôi lo lắm, nào! mau đi tắm đi, cơm sắp xong rồi đây", dì Tần vẫn luôn chu đáo như một người mẹ như vậy.

" Tiểu Hy! tắm xong mau ra đây giúp mẹ làm cơm!". Bên trong phòng ngủ ở tầng 1 vang lên tiếng " Dạ!" của một cô gái.

Tần Tiểu Hy vội vàng chạy từ trong phòng ra, đụng mặt Thiệu An đang lên cầu thang, cô bé hớn hở nói " Anh Thiệu An, anh làm gì mà sao hai tai đỏ hết thế kia? Có phải là có tình yêu rồi không?".

Thiệu An tròn mắt sửng sốt, hơi ngập ngừng đáp lại " Nói linh tinh, anh không có!". Cậu nói xong liền chạy chối chết lên tầng.

Tần Tiểu Hy nói vọng lên " Anh không có thì chạy làm gì?", cô lầm bầm trong miệng " Không có tật giật mình thì chạy cái gì chứ, chứng tỏ là bị mình nói trúng tim đen rồi!".

Dì Tần ở ngoài bếp lại gọi vang " Mau lên!".

" Con tới đây, con tới đây!" Tần Tiểu Hy vội vàng chạy ra giúp mẹ mình chuẩn bị đồ ăn.