Du Nam Lăng không nói được, mở miệng chỉ toàn những tiếng ê a bất lực cùng đáng thương, cậu cố đẩy Văn Di muốn giằng tay ra. Cái chính là sức lực không đủ, đẩy thế nào cũng không xê dịch.
Du Nam Lăng ngẩng đầu lên nhìn Văn Di, không nhìn thì thôi, vừa nhìn là ký ức năm đó lại hiện về, Du Nam Lăng không thanh không tức mà rơi nước mắt không kiềm chế được, cả người cũng run lên, cậu không muốn để người khác thấy được bản thân mình yếu đuối nên lập tức cúi đầu che đi giọt lệ lăn dài trên má.
Trong một giây phút Văn Di thả lỏng tay ra một chút là Du Nam Lăng liền thoát ra chạy thẳng vào màn mưa nặng hạt.
Văn Di sửng sốt một giây rồi lập tức đuổi theo mặc cho cô gái đi cùng hắn ta đang vội vàng cất tiếng gọi.
Du Nam Lăng chạy theo bản năng, căn bản không rõ bản thân đang chạy theo hướng nào nữa, chỉ cần là có ngã rẽ thì sẽ chạy vào.
Văn Di đuổi sát theo phía sau " Đứng lại, chúng ta nói chuyện tử tế, đừng chạy nữa".
Những tiếng gọi này lẫn trong tiếng mưa và gió hút, Du Nam Lăng cũng không nghe rõ được từng chữ nhưng cậu sợ hãi quá khứ, mà Văn Di chính là cái quá khứ đó, cậu sợ phải đối mặt với nó, cho nên chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại.
Hạt mưa đọng vào mi mắt khiến Du Nam Lăng không nhìn rõ đường, dẫm vào một hòn đá liền ngã sõng soài ra nền đường, hai lòng bàn tay rướm máu, còn có đầu gối đau đớn. Văn Di đã đuổi theo sát ngay phía sau, Du Nam Lăng mặc kệ đau đớn, lại đứng dậy loạng choạng chạy tiếp.
Thật không may, có lẽ là định mệnh, còn đường này là một câu ngõ cụt, Du Nam Lăng không còn đường nào chạy thoát được nữa, cậu dựa lưng vào bức tường gạch đỏ rồi ngồi khuỵu xuống.
Chẳng mấy chốc trong tầm mắt của Du Nam Lăng xuất hiện một đôi giày da sang trọng bị thấm đẫm nước mưa.
Văn Di ngồi xổm xuống trước mặt Du Nam Lăng, dùng một tay nâng cằm cậu lên " Tại sao lại muốn chạy trốn khỏi tôi?".
Du Nam Lăng vốn đã ngừng khóc nghe vậy nước mắt lại rơi xuống, đến cả cơn mưa nặng hạt cũng không che giấu được những giọt lệ đó " A!...".
Du Nam Lăng không thể nói chuyện, cậu chỉ có thể suy nghĩ ở trong lòng, cậu không hiểu sao Văn Di lại phải bất chấp đuổi theo như vậy, lúc nãy cậu nhìn rõ người đi ra cùng Văn Di sau tấm bình phong là một cô gái, mà nhớ không nhầm thì cô gái đó chính là cô gái xuất hiện trong cái ngày mà Du Nam Lăng định tỏ tình với Văn Di, hai năm qua có lẽ bọn họ đã sớm thành đôi rồi. Nghĩ vậy, Du Nam Lăng càng cảm thấy khó thở hơn.
Văn Di thấy Du Nam Lăng không trả lời liền xách cậu đứng dậy ép sát vào tường " Trước kia không phải cậu nói nhiều lắm sao, tại sao giờ lại không nói nữa rồi, hay là chán ghét tôi, không muốn cùng tôi nói chuyện?".
Cả người Du Nam Lăng run rẩy dữ dội, cậu đưa cánh tay mảnh khảnh lên dùng ngôn ngữ hình thể biểu đạt nhưng Văn Di không hiểu được, còn tưởng là cậu cố vùng vẫy nên càng giữ chặt lại hơn.
Du Nam Lăng khóc tới nấc lên, lao tới cắn một cái lên vai Văn Di dù biết qua lớp áo vest cũng chả thể khiến người kia đau đớn chút nào.
Văn Di nhíu mày giữ im cho Du Nam Lăng làm càn, qua một hồi thì người trong vòng tay hắn liền mềm rũ gục xuống, Văn Di vội vàng đỡ Du Nam Lăng, phát hiện đối phương vậy mà khóc tới ngất đi, lập tức bế người lên chạy ra đường lớn bắt một xe taxi đưa tới bệnh viện.
Ở nhà hàng, sau khi Du Nam Lăng đột ngột rời đi khiến cho tiếng đàn dừng lại, quản lý nhà hàng lập tức chuyên nghiệp đi tới chuyển hướng chú ý của khách hàng, qua vài phút liền có một nghệ sĩ đàn violon tới thay thế.
Thiệu An thầm cảm thán quả đúng là nhà hàng đẳng cấp chả Thẩm gia có khác. Chuyện khi nãy Thiệu An chỉ nhìn thấy Du Nam Lăng đột nhiên đứng dậy rời đi, hoàn toàn không biết tới sự tồn tại của Văn Di hay tại sao lại như vậy, cậu cho rằng Du Nam Lăng đau bụng buồn đi vệ sinh nên cũng cho qua mà tiếp tục thưởng thức bữa ăn cùng người yêu của mình.
Sau bữa tối ngon miệng, Thiệu An lại quay về nhà của Thẩm Lạc. Trên đường về, Thẩm Lạc nói " Ngày mai tôi định sẽ mở một cuộc họp báo để xử lý hết mấy chuyện kia".
" Ừm" Thiệu An ăn no mắt híp lại ngáp ngủ, cậu hiểu Thẩm Lạc làm vậy vì không muốn cậu gặp nguy hiểm.
" Anh cũng tới tham gia, tiện thể công bố luôn" Thẩm Lạc nói.
" Hả? Tôi cũng phải đi sao?" Thiệu An khá ngại đám đông, mà chưa kể đám đông này còn là phóng viên như hổ rình mồi nữa.
" Không cần lo cho sự nghiệp của tôi, dẫu sao cũng tới lúc phải giải nghệ trở về kế thừa rồi, mặc kệ bọn họ hỏi cái gì, anh cứ nói thật là được".
Thẩm Lạc đã nói vậy thì Thiệu An cũng không còn lời nào để phản biện được nữa, cũng tốt, coi như chính cung đi tuyên bố với cả thiên hạ, sau này có ai dám tới quyến rũ người yêu của cậu, tới một người cậu sẽ đập một người, tới hai người thì đập luôn cả hai.