Du Nam Lăng tỉnh lại trên giường bệnh viện, xung quanh không có ai cả, chỉ có mấy cái dây truyền nước đang cắm vào người cậu mà thôi. Du Nam Lăng sợ nhất chính là bệnh viện, cậu vội vàng giật hết mấy cái ống truyền trên người ra khiến cho chỗ kim trọc vào bị chảy máu, sau đó nhảy xuống giường đi về phía cửa.
Văn Di đi xuống tầng dưới bệnh viện mua một ít cháo thịt nạc phòng khi Du Nam Lăng tỉnh lại sẽ bị đói, hắn đi thang máy lên.
*Ting*
Cửa thang máy mở ra, nào ngờ ở căn phòng Du Nam Lăng đang nằm vang lên những tiếng ẩu đả loảng xoảng, Văn Di vội vã chạy vào.
Vừa mở cửa ra đã thấy tình cảnh bên trong Du Nam Lăng gào khóc dữ dội bị hai y tá giữ chặt ở bên giường, một bác sĩ đang chuẩn bị một ống tiêm thuốc an thần.
Thấy Văn Di vào, bác sĩ liền bảo hắn giúp Du Nam Lăng bình tĩnh lại. Du Nam Lăng thấy cửa bị Văn Di mở ra chưa đóng lại liền tranh thủ thời cơ vùng ra rồi thẳng hướng cửa mà chạy.
Văn Di túm được người đang mất bình tĩnh kia giữ chặt ở trong lòng, mặc cho cậu gào khóc lẫn cào cấu vùng vẫy " Ngoan, sao vậy? mau nói cho tôi biết".
Du Nam Lăng mím môi lại, tận cùng của sợ hãi khiến cậu bật ra một chữ " Sợ!".
Văn Di hỏi lại " Sợ ai, sợ bác sĩ?".
Du Nam Lăng lắc lắc đầu.
" Sợ tiêm thuốc?".
Du Nam Lăng vẫn lắc đầu.
Văn di hỏi tiếp " Sợ bệnh viện?".
Du Nam Lăng liền gật đầu lia lịa, hai mắt đã khóc tới sưng to lên, so với Văn Di thì cậu càng sợ bệnh viện hơn, ở nơi này có rất nhiều ký ức kinh khủng với cậu.
Văn Di ôm chặt Du Nam Lăng vào lòng nhẹ giọng an ủi " Vậy thì không ở bệnh viện nữa, tôi đưa cậu về nhà".
Du Nam Lăng liền đồng ý gật đầu, bám chặt lên người Văn Di, sợ bị bỏ lại ở nơi này.
Hai đầu gối của Du Nam Lăng còn đang băng bó do vết ngã cho nên Văn Di liền bế cậu rời khỏi bệnh viện đặt vào trong xe, lúc này trời đã tạnh mưa nhưng đang là đêm tối nên không khí có phần lạnh lạnh.
Xe taxi đã được đổi lại thành xe riêng của Văn Di, còn có tài xế lái ngồi chờ ở đó.
Xe vừa đi được một đoạn tới ngã tư thì rẽ, Du Nam Lăng ngáo ngác nhìn ra cửa sổ rồi ê ê a a chỉ chỉ đường, con đường này không phải là đường về nhà trọ của cậu.
Văn Di kéo cổ tay Du Nam Lăng để cậu ngồi yên phận lại " Về nhà của tôi".
Du Nam Lăng không muốn, cũng không hiểu sao Văn Di lại đưa cậu về nhà của hắn nhưng lúc này có phản kháng cũng không có tác dụng gì nữa, ít nhất không phải ở lại bệnh viện là tốt rồi.
Có lẽ do quá mệt mỏi cộng thêm bị dính mưa nên Du Nam Lăng ngồi một lúc liền ngủ lúc nào không biết.
Văn Di ánh mắt phức tạp nhìn vật nhỏ lúc ngủ ngoan ngoãn như vậy mới an tâm, chỉ sợ sơ xuất một chút là cậu lại chạy trốn đi mất " Rốt cuộc hai năm vừa rồi đã trải qua những gì khiến một người nói lắm như cậu biến thành người câm như vậy chứ hả?".
" Tôi chỉ bảo cậu bớt nói vài câu đi thôi chứ đâu nói cậu câm miệng lại đâu" Văn Di thở dài một hơi. Tiếng chuông điện thoại vang lên " Alo".
" Sếp, tư liệu anh cần điều tra đã được gửi tới rồi ạ!".
Văn Di tắt máy, mở tệp tài liệu trong điện thoại ra xem một hồi ánh mắt liền tối đen, đôi lông mày nhíu lại. Văn Di quay sang nhìn vật nhỏ đang ngủ thở đều đều kia nói nhỏ " Tôi sẽ giúp cậu trả thù bọn họ, đám người lòng lang dạ sói đó".
Sáng hôm sau, Du Nam Lăng tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái màu đen khiến làn da trắng của cậu nổi bật hẳn lên.
Nhận ra đây là một nơi xa lạ, Du Nam Lăng liền sợ hãi trèo xuống giường muốn tìm cách thoát đi, không may nơi này ở một tầng rất cao, cửa phòng cũng bị khóa lại mất rồi.
Du Nam Lăng đang loay hoay tìm cách mở cửa thì đột nhiên cánh cửa đẩy ra, Văn Di bước vào cùng với một khay đồ ăn cùng cháo thơm phức.
Đêm qua Du Nam Lăng phát sốt, Văn Di cả đêm không ngủ chăm sóc cho cậu, sáng ra lại thấy vật nhỏ này chân trần lạnh lẽo chạy trên sàn nhà liền nhíu mày bế xốc cậu lên đưa tới bên giường, lấy ra một chiếc dép đi trong nhà bằng lông ấm áp từ dưới gậm giường xỏ vào cho cậu.
" Được rồi, lần sau còn dám chạy chân trần tôi sẽ đánh mông cậu".
Du Nam Lăng sửng sốt nhìn Văn Di như tên biến thái. Văn Di mang tô cháo tới muốn xúc cho Du Nam Lăng ăn nhưng cậu quay đầu đi không muốn nhận ân huệ này.
Hiện tại Du Nam Lăng rất tự ti về bản thân, không giống với đại thiếu gia năm xưa, cậu giờ chỉ là một người câm không có tương lai đầy chướng ngại tâm lý mà thôi.
Văn Di một tay bóp má Du Nam Lăng bắt cậu há miệng ra rồi đút một thìa cháo vào, Du Nam Lăng vốn đang đói meo, cái cháo kia đúng thật rất thơm cho nên không phán kháng được mà nuốt vào bụng, hơi ấm từ cháo nóng khiến cậu cảm thấy khỏe lên một chút. Tiếp theo quá trình đút ăn cũng thuận lợi hơn, Văn Di nói " Đừng có cứng đầu với tôi, ngoan ngoãn sẽ có kẹo ăn".