Trong suốt hơn một tuần qua, Du Nam Lăng ngoài việc được phép ra vườn hoa đi dạo ra thì căn bản mọi lúc cậu đều chỉ quanh quẩn trong biệt thự, tuy Văn Di giam cầm cậu ở đây nhưng vẫn đối xử với cậu rất tốt, đối với một người đã từng rơi xuống đáy xã hội như Du Nam Lăng mà nói thì có một nơi ở ấm cúng cùng đồ ăn no bụng đã là tốt lắm rồi.
Trước kia khi còn giàu có, Du Nam Lăng chưa từng nghĩ việc đi làm từ thiện, thậm chí cậu còn chán ghét những kẻ nghèo hèn kia, nhưng khi cậu sa cơ thì chính bản thân cũng phải trải qua những ngày tháng nghèo đói không có gì ăn, không có nơi để ở, cậu từng được không ít những người dân ở khu ổ chuột giúp đỡ, cho nên sau này khi có được công việc ổn định tại nhà hàng thì cậu vẫn thường trích một nửa tiền lương tới giúp đỡ những người ân nhân nghèo khó đó.
Du Nam Lăng không phải chưa từng nghĩ tới việc trả thù nhưng cậu không quyền không tiền, trong xã hội này chính là không có tiếng nói và địa vị thì làm sao có thể điều tra được sự việc năm đó, cho nên Du Nam Lăng đã dần chấp nhận sự thật này, cũng từ đó mà một cậu nhóc hoạt bát vui vẻ đã biến thành một người tự ti và sợ hãi như hiện tại, cậu muốn trốn tránh hiện thực tàn khốc.
Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Văn Di mà Du Nam Lăng đã cảm giác có da có thịt lên một chút, cậu cũng học được cách phát âm của nhiều chữ hơn rồi, nghĩ tới cách mà Văn Di dạy cậu là hai má lại nóng bừng lên, bất giác lại lấy tay lên che đi đôi môi nhỏ bị dày vò quá độ.
Buổi trưa, như mọi khi, Văn Di cùng Du Nam Lăng dùng cơm tại phòng ăn, mấy ngày đầu Du Nam Lăng kiên quyết cự tuyệt sự chăm sóc của Văn Di khiến cho hắn ta tức giận, từ đó bữa nào cũng nhất định phải tự tay xúc cho cậu ăn hết bát mới thôi, nếu không chịu ăn thì sẽ lại bị phạt hôn môi, từ đó cậu ngoan hơn hẳn.
Văn Di xúc một thìa cơm cùng đồ ăn cho Du Nam Lăng " Món này là tôi cất công học từ đầu bếp rồi tự tay làm ra đó, mau ăn thử".
Du Nam Lăng nhớ lại trước kia khi cậu ở chung nhà trọ với Văn Di thì mọi việc nấu ăn đều do cậu đảm nhiệm, không ngờ lại có ngày Văn Di phải xuống bếp nấu cơm cho cậu ăn.
Du Nam Lăng ngoan ngoãn ăn một miếng, tưởng chừng như sẽ không ngon nhưng lại ngon không tưởng, vô cùng hợp khẩu vị của cậu, ngoài mặt tỏ ra không có gì nhưng Du Nam Lăng không giấu được hành động nhai nuốt nhanh hơn bình thường.
Văn Di vừa nhìn đã hiểu rõ mọi ý nghĩ của Du Nam Lăng, trong lòng cũng vui vẻ hơn một chút " Có ngon không?".
Du Nam Lăng hiểu ý Văn Di muốn nhắc nhở điều gì, kể từ khi cậu học được cách phát âm không và có thì Văn Di luôn bắt cậu phải trả lời nhưng câu hỏi kiểu này, nếu không trả lời... thì chính là lại bị tên thẳng nam chết tiệt này đè ra hôn.
" C... có".
Văn Di xoa đầu Du Nam Lăng tán thưởng " Ngoan lắm, ngon thì ăn nhiều lên một chút".
Trong lòng Du Nam Lăng thầm nghĩ, cậu và Văn Di là người cùng tuổi, thậm chí còn là bạn học, chả hiểu sao hai năm trôi qua, cậu thì chả cao lớn lên được mấy, vậy mà Văn Di lại cao lên rất nhiều, khí chất và thể hình cũng khác xa với cậu, mà cho dù có là vậy đi chăng nữa thì tên đàn ông này xoa đầu cậu là có ý gì, coi cậu thành con nít hay sao?
Du Nam Lăng khẽ hừ nhẹ một tiếng, năm xưa là ai khẳng định bản thân là thẳng nam, tuyệt đối không yêu đàn ông, hiện tại lại ngày đêm tìm cớ để hôn cậu, có thẳng nam nào như vậy hay không? Đúng là tra nam.
Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng ồn ào, một người phụ nữ xông vào trong nhà, quản gia chạy theo muốn chặn cô ta lại nhưng bất thành.
" Văn Di! Hôm đó anh không nói không rằng bỏ tôi lại một mình tại nhà hàng thì thôi, mấy ngày này điện thoại cũng không nghe máy, tôi tới tận nơi thì còn cho người chặn cửa".
Du Nam Lăng nhìn người vừa xông vào, cậu không xa lạ gì khuôn mặt này, người này chính là cô gái đi cùng Văn Di vào hôm cậu định tỏ tình, là cái người bị cậu đẩy cho ngã ra đất đó.
Ngôi trường bọn họ theo học là trường dành cho con cháu nhà giàu, khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì bọn họ không quá nhận biết được sự chênh lệch này nhưng sau khi trưởng thành thì vấn đề đó trở nên rất quan trọng, theo như Du Nam Lăng nhớ thì gia thế của cô gái này cũng không tầm thường, thậm chí so với gia thế của cậu lúc trước còn cao hơn hẳn một bậc.
Ánh mắt Du Nam Lăng nhìn cô gái đó có sự sừng sốt, có kinh ngạc, còn có một chút sợ hãi, trong thâm tâm của Du Nam Lăng thì cậu đã sớm gắn sự tồn tại cô ta với việc cậu bị Văn Di từ chối năm đó là có liên quan với nhau, chưa kể hôm ở nhà hàng thì người phụ nữ đi cùng Văn Di cũng chính là cô ta, tại sao hai người bọn họ lại đi ăn cùng nhau, Du Nam Lăng không dám nghĩ tới. Năm đó cậu hống hách đẩy cô ta một cái, hiện tại vị thế đã khác, cậu chẳng khác nào một con kiến không có địa vị mặc cho cô ta khinh bỉ vậy.
Văn Di nhìn người phụ nữ kia mà nhíu mày khó chịu quát lên " Ai cho cô xông vào đây?".
Quản gia sợ hãi vội giải thích " Là do lỗi của tôi, xin lỗi ông chủ, Nhạc tiểu thư kiên quyết muốn xông vào lại không cho chúng tôi chạm vào, nói nếu ai *** chạm vào thì sẽ...".
Văn Di nghe tới đây thì đã hiểu sự việc nên ra hiệu cho quản gia dừng lại " Lần sau nếu lại có người cậy quyền như vậy thì trực tiếp đem ném ra khỏi đây".
" Anh!!" Nhạc Nhược Vy kinh ngạc thốt lên.
* Mấy hôm vừa rồi chậm chương vì tác giả đi du lịch nha, từ hồi covid tới giờ tui mới đi lần đầu luôn á*