Xuyên Thành Nhân Vật Quần Chúng

Chương 57


" Anh!!".

Nhạc Nhược Vy tức giận nhưng đã quen với giao dục nho nhã nên cô ta không dám hành động quá phận, từ trước tới giờ chưa từng có ai dám không nể mặt nhà họ Nhạc như vậy " Được, tốt lắm, các người đợi đấy".

Nói xong cô ta liền thẳng thừng rời đi, chẳng qua chỉ là một tên có chút tiếng tăm trong giới kinh doanh mà thôi, nói hắn là người Văn gia cũng không phải, mà nói hắn là người Kỳ cũng không đúng, nói cho cùng thì là một kẻ không có chống lưng, nhưng ai cũng không dám thử động đến Văn Di, biết đâu đấy một trong hai nhà Văn - Kỳ lại đột nhiên ra mặt thì đúng là tai họa.

Cũng chính vì vậy nên Nhạc gia mới để cho Nhạc Nhược Vy thử tiếp cận Văn Di, Nhạc Nhược Vy mới đầu còn nhất quyết không chịu vì bối cảnh của Văn Di tuy phức tạp nhưng thực chất lại chẳng có bối cảnh nào cả, sau cùng dưới sự thúc ép của người nhà nên mới chấp nhận hạ mình tới làm quen, lâu dần lại có cảm giác thích đối phương, chỉ là Văn Di này luôn tỏ ra rất hững hờ, hiện tại ai ngờ hắn còn không biết phải trái, dám hạ nhục cô ta như vậy " Trở về nhất định phải bảo với ông nội cắt đứt mấy dự án hợp tác với hắn mới được, để cho hắn biết người chọc giận ta sẽ có kết cục thế nào".

Văn Di sau khi giải quyết rắc rối xong thì định tiếp tục đút ăn cho chim hoàng yến không biết hót của hắn, Văn Di ngơ ra nhìn Du Nam Lăng đang run rẩy nén khóc bên cạnh, thìa cơm trên tay hắn bị cậu đẩy ra văng dưới đất, sau đó người cũng chạy mất tăm lên phòng.

Du Nam Lăng trong lòng thì thầm mắng bản thân từ khi nào lại mít ướt như vậy nhưng ngoài mặt thì không ngăn được những giọt nước mắt tủi thân.

Những gương mặt khiến cậu ám ảnh quá khứ không nhiều lắm nhưng ngoài Văn Di ra thì Nhạc Nhược Vy chính là một trong số đó, chỉ nghĩ tới chuyện năm đó Văn Di từ chối lời tỏ tình của cậu trước sự hiện diện của Nhạc Nhược Vy, còn tuyên bố bản thân không thích đàn ông, điều đó có khác nào tuyên bố người hắn thích là Nhạc Nhược Vy đâu cơ chứ, suốt hai năm qua Du Nam Lăng đã không ít lần gặp ác mộng thấy hai người bọn họ thành đôi, còn cậu chỉ có thể đứng từ xa nhìn bọn họ hạnh phúc.

Mấy ngày qua dưới sự chăm sóc chu đáo của Văn Di cậu đã suýt quên mất điều này, việc hôm nay gặp lại Nhạc Nhược Vy giống như một chìa khóa giúp cậu tỉnh lại khỏi giấc mộng đẹp về lại thực tại tàn nhẫn vậy.

Du Nam Lăng chạy vào phòng khóa cửa lại rồi ngồi thụp xuống dựa vào cánh cửa, nỗi đau năm đó cậu có muốn quên cũng không quên được, nước mắt thay nhau chảy xuống, lồng ngực đau đớn tới nghẹn thở. Trong tâm trí cậu có hai luồng suy nghĩ đang hỗn loạn, một phần cậu cho rằng có khả năng Văn Di cũng có tình cảm với mình, nhưng lời nói của hắn năm đó giống như lưỡi dao cắt đứt ảo tưởng này của cậu, một phần thì lại nghĩ Văn Di chỉ đang thương hại cậu mà thôi, nhưng tại sao mấy ngày qua hắn lại quan tâm chăm sóc cậu như vậy, còn tranh thủ hôn cậu rất nhiều lần, hôn nhau là chuyện có thể dễ dàng thực hiện vậy hay sao?

Hai luồng suy nghĩ này không ngừng chiếm lấy tâm trí cậu, xâu xé lẫn nhau, thuyết phục lẫn nhau.

Văn Di gõ cửa nhưng không có ai đáp lại, quản gia vội vàng chạy tới cùng chiếc chìa khóa dự phòng.



* Cạch*

Du Nam Lăng giật mình rồi muốn đứng dậy trốn đi nhưng lại ngã ra sàn, cậu vội vàng dùng cả chân và tay bò đi một đoạn.

Văn Di đẩy cửa bước vào, ngay lập tức túm lấy Du Nam Lăng đang cố gắng bò xa ra khỏi hắn lên.

Du Nam Lăng không thể nói, mọi cảm xúc muốn xả ra lại không cách nào biểu đạt nên chỉ có thể túm lấy Văn Di cắn lên cái cổ cương nghị của hắn thật mạnh.

Văn Di hơi nhíu mày nhưng không hề hé ra một tiếng đau đớn nào. Tới khi trong miệng loang ra mùi máu thì Du Nam Lăng mới nguôi ngoai đi phần nào, cậu nhả ra, sau đó bị Văn Di ép ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn " Đỡ khó chịu hơn chưa, còn khó chịu thì lại cắn thêm cái nữa".

Du Nam Lăng nghe vậy thì nước mắt lại trào ra, cậu cố ngăn bản thân mình mất mặt nhưng cố quá lại quá cố, nhịn tới nỗi hai bên môi bĩu xuống, hình ảnh khiến cho người khác cảm thấy vừa thương xót lại vừa đáng yêu.

Du Nam Lăng hạ miệng cắn vào bên cổ bên kia của Văn Di, lần này cắn không mạnh bằng lần trước, không chảy máu nhưng cũng đủ để in hằn lại dấu răng khó phai.

Đại bàng bế chim hoàng yến lên giường, lại xoa xoa sau đầu cậu trấn an " Nếu cậu không thích cô ta, vậy thì sau này tôi sẽ không để cô ta xuất hiện nữa".

Du Nam Lăng thoát khỏi cái ôm của Văn Di, cậu chạy tới bàn làm việc lấy ra một mẩu giấy và bút, thoăn thoắt viết ra mấy dòng chữ rồi đưa cho Văn Di.

" Tại sao lại đối tốt với tôi? Tại sao lại hôn tôi? Nếu cậu không thích đàn ông, vậy thì đừng có nuôi thêm hy vọng cho tôi nữa, không bằng dứt khoát chấm dứt cho rồi".

Văn Di đọc xong liền đặt mẩu giấy lên giường rồi đi tới bên cạnh Du Nam Lăng, hắn nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cậu rồi nói " Xin lỗi!".