Xuyên Thành Nhân Vật Quần Chúng

Chương 65


Sáng sớm hôm sau, cả Thiệu An và Thẩm Lạc đều bị tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại.

Là điện thoại của Thẩm Lạc.

"Alo, ai vậy?".

Đầu bên kia đáp lại " Thẩm đại thiếu, nhị thiếu gia mất tích rồi".

Thiệu An vốn chưa tỉnh hẳn, nghe tiếng vọng ra từ điện thoại thì cũng lấy lại tinh thần.

Thẩm Lạc nhăn mày " Tại sao lại mất tích, đầu đuôi ra làm sao, thằng bé đi đâu?".

Bên kia trả lời "Nhị thiếu gia dựa theo định vị của Du Nam Lăng thiếu gia để đi tìm, tìm tới tận Châu Âu, sau khi tới nơi mới biết định vị bị sai rồi, ngay sau đó tín hiệu của cậu ấy cũng bị mất, tôi cổ liên lạc suốt từ tối qua tới giờ không được".

Thầm Lạc vừa nghe vừa mặc quần áo chỉnh chu, sau khi nắm rõ được tình hình thì liền tắt máy.

Thiệu An cũng lo lắng, cậu biết Thầm Lạc hiện tại còn lo lắng hơn cậu nhiều " Mau đi tìm cậu ấy đi, không cần lo lắng cho tôi".

Thẩm Lạc nhìn Thiệu An không nỡ rời xa nhưng vẫn phải nhanh chóng rời đi.

Thiệu An vùi trong đống chăn êm ái, đêm qua cậu lại bị dày vò tới mất ngủ nhưng hiện tại cũng khó mà ngủ được.

Thiệu An rời giường đi xuống nhà, bắt gặp thấy Thẩm Mặc đang lo lắng đi đi lại lại, xem ra gia chủ Thẩm Kỳ cùng Thầm Lạc đã rời nhà đi tìm Thẩm Đường rồi.

Thiệu An đi tới an ủi ba chồng tương lai " Người trước ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi, Thẩm Đường phúc lớn mệnh lớn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu".

Thẩm Mặc chạm lên tay Thiệu An tỏ ý mình không sao, cũng theo cậu ngồi lên ghế " Chỉ mong là vậy, thằng bé đó luôn rất nghịch ngợm, không báo ai đã tự mình chạy tới tận đất trời phương tây, còn bị mất liên lạc, thật là ngốc".

Lúc sáng Thẩm Lạc nghe điện thoại cậu có nghe thấy người kia nhắc tới có liên quan tới Du Nam Lăng. Chỉ là hiện tại không biết Du Nam Lăng đang ở đâu.

Đúng rồi, cậu sẽ tới nhà hàng hôm đó hỏi thử xem, quản lý ở đó ắt sẽ biết một số thông tin về Du Nam Lăng.



Thiệu An âm thầm bắt xe tới nhà hàng đó, cậu xuống xe, vừa vào cửa đã bị chặn lại " Xin lỗi quý khách, nhà hàng chúng tôi chỉ nhận bàn đặt trước, nếu quý khách không đặt trước thì không thể đi vào bên trong".

Thiệu An hơi bất ngờ, cậu nghĩ một hồi rồi nói " Tôi là người nhà của Du Nam Lăng, nghệ sĩ đàn dương cầm ở nhà hàng này, cậu ấy đột nhiên biến mất nên tôi muốn tới hỏi một chút liệu bên nhà hàng có cách nào liên lạc với cậu ấy không?".

Nữ tiếp tân hình như có biết Du Nam Lăng nên liền đáp lại " Du Nam Lăng đã lâu không đi làm nữa rồi".

"Liệu chỗ các cô có địa chỉ nhà ở của cậu ấy không? tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì bất trắc".

Một nữ tiếp tân khác đáp "' Để tôi hỏi thử quản lý xem, chỗ anh ấy hình như có thông tin địa chỉ của nhân viên".

Thiệu An cười đáp "'Cảm ơn cô đã giúp đỡ".

Cố gái đó cũng cười đáp lại " Không có gì, tôi cũng rất quý Tiểu Lăng nên chút chuyện này tôi vẫn là giúp được".

Một lúc sau, Thiệu An bước ra khỏi nhà hàng với tờ giấy ghi thông tin trên tay, cậu bắt taxi đi tới địa chỉ của Du Nam Lăng.

Khoảng mười phút sau, xe đỗ lại gần bên dưới một tòa chung cư cũ tận tít sâu trong hẻm. Do xe không thể đi vào tiếp nữa nên Thiệu An đành đi xuống rồi tìm kiếm sau.

Tòa chung cư này để mà nói thì đã rất cũ rồi, tường ẩm mốc mọc đầy rêu, hoàn cảnh xung quanh cũng không tốt.

Thiệu An để ý thấy ở ngoài đầu ngõ có một chiếc xe đắt tiền trông lệch hẳn ra khỏi khung cảnh ở nơi này, không biết là của ai.

Cậu dựa theo thông tin đi lên tầng năm, phòng số 7.

Cửa đang hơi hé mở.

Thiệu An lúng túng không biết nên vào hay không, bên trong có tiếng nói vọng ra.

" Chỉ cần mang mấy thứ quan trọng nhất với em đi là được".

Thiệu An lén nhìn qua khe cửa, là Du Nam Lăng đang đứng bên cạnh một người đàn ông quay lưng về phía này.



* Cốc cốc cốc*

Thiệu An gõ cửa.

Hai người bên trong hơi giật mình, người đàn ông kia đang ôm một đống đồ nên Du Nam Lăng chủ động đi tới mở cửa. Cậu thắc mắc, không lẽ chủ nhà tìm tới nhanh như vậy sao.

Cửa mở ra, nhìn thấy Thiệu An thì Du Nam Lăng kinh ngạc, không nghĩ sẽ gặp được anh ở đây. Văn Di hạ đồ đạc lên cái bàn gỗ rồi đi qua.

"Có chuyện gì vậy?".

Thiệu An không hiểu sao Du Nam Lăng lại ở cùng một chỗ với Văn Di, theo như lời Thẩm Đường thì chẳng phải bọn họ còn trốn tránh nhau hay sao, mà chuyện này để sau đã, chuyện quan trọng hơn là tung tích của Thẩm Đường.

Thiệu An nằm tay Du Nam Lăng kéo qua phía mình " Tiểu Lăng, sao em lại ở cùng với hắn, Tiểu Đường bị mất tích rồi, là do hắn lừa thằng bé tới chỗ nào đó ở Châu Âu, hiện tại sống chết còn chưa biết".

Du Nam Lăng kinh ngạc tròn mắt quay sang nhìn Văn Di.

Văn Di đi tới cướp lấy người kéo về trong lòng mình " Tôi chẳng qua chọn bừa một nơi xa hoắc để cậu ta từ bỏ ý định đi, không ngờ cậu ta lại ngu thật, cũng không thể trách tôi".

Du Nam Lăng trừng mắt hắn, mắt to mắt nhỏ trừng một hồi, tới khi hai cái mắt nhỏ hơi hồng hồng lên thì mắt to đành chịu thua " Được rồi, tôi sẽ hỗ trợ các người tìm kiếm cậu ta là được chứ gì".

" Thật sự?" Thiệu An nghi hoặc hỏi.

" Thật, đất nước kia các người không có người hỗ trợ, nhưng tôi có người quen ở đó, so với các người ngồi máy bay đi qua nhanh hơn nhiều".

Thiệu An tạm tin hẳn, nhìn chằm chằm hẳn gọi điện cho ai đó nói một đồng thứ tiếng lạ mà cậu nghe không hiểu, lại nhét vào tay Du Nam Lăng số liên hệ của cậu rồi mới yên tâm bắt xe rời đi.

Sau khi Thiệu An rời đi, Du Nam Lăng liền dỗi ra mặt. Văn Di chỉ thiếu nước mang bàn giặt ra quỳ, vừa hứa vừa thể sau này không dám động tới bạn bè của cậu nữa mới thôi.

Hơn nữa, Thẩm Đường không chỉ là bạn thân duy nhất của cậu, còn là ân nhân cứu mạng, ân nhân cưu mang cậu suốt thời gian khó khăn nhất.

Du Nam Lăng buồn phiền cả ngày thầm cầu nguyện cho Thẩm Đường trở về an toàn.