* Tác giả bị trầm cảm một thời gian sau khi ba bé cún của tác giả liên tiếp qua đời vì bệnh*
12)
Ở vùng trời Tây...
Thẩm Đường liều mình đi tới tòa lâu đài cổ, cửa đương nhiên đã khóa, cậu chỉ có thể ngồi trong đình viện trong sân vườn, nếu nơi nay còn hoạt động thì chỗ này hẳn là nơi để uống trà chiều của giới quý tộc thời xưa.
Mặc dù là một quý công tử từ nhỏ đã ngậm thìa vàng nhưng Thẩm Đường cũng không quá lúng túng trước tình huống khó khăn của mình.
Thẩm Đằng là một tay đi mạo hiểm có kinh nghiệm đã dạy cho Thẩm Đường không ít tuyệt chiêu sinh tồn cho nên cậu mới can đảm một mình đi tới một nơi như thế này.
Ví dụ như ban đêm ở nơi hoang vu không có ánh đèn thì đôi mắt phải thật tinh tường, màu đen là đất, màu trắng là đá, còn thứ lấp lánh ánh trăng chính là nước.
Cơn mưa lớn qua đi để lại trên thềm đất mảng cỏ ẩm ướt, Thẩm Đường không dám đi lung tung, cậu muốn chờ xem con ngựa liệu có quay lại hay không.
Lục tung ba lô ra, đồ ăn nước uống đủ cho cậu sinh tồn trong hai ngày.
Ban đêm nhiệt độ hạ thấp cộng thêm hơi ẩm sau cơn mưa lại càng lạnh hơn, Thẩm Đường lạnh rét run nhìn quanh, phát hiện có một cửa sổ trong lâu đài hơi hé mở nên lấy hết can đảm đi tới lén nhìn vào trong.
Thấy không có gì nên mới an tâm bò vào trong.
Nói thật, nơi này bên ngoài trông có vẻ cũ kĩ nhưng bên trong trông không giống như bị bỏ hoang cho lắm, mọi thứ đều khá là sạch sẽ ngăn nắp.
Phong cách trang trí cổ điển sang trọng đúng kiểu quý tộc thời xưa.
Thẩm Đường thực ra vẫn sợ, cậu sợ nhất là ma, mà những bộ phim ma nổi tiếng đều dựa trên bối cảnh giống y như thế này.
Tốt nhất không nên chạy loạn lên, cậu dùng đèn pin chiếu sáng một góc phòng.
" Thì ra là phòng khách".
Cậu rúc mình trong góc nằm xuống sàn nhà, bên trong này ấm hơn bên ngoài kia biết bao nhiêu, ở đây chờ cứu trợ tới vậy.
" Các vị ma tây xin hãy tha cho người phương Đông như con, con không cố ý mạo phạm các ngài, xin các ngài cho con tá túc tạm ở đây một đêm".
Nói là nghỉ nhưng Thẩm Đường không thể nào nhắm mắt nổi, cậu sợ sẽ có thứ gì xuất hiện trong màn đêm tối, lấy áo khoác phủ che kín mặt, tới khi trời gần sáng mệt quá mới ngủ lúc nào không hay.
Sáng sớm ngày hôm sau....
Ngài thân vương Louis lái xe trở về tới thung lũng sau đó dừng ở một cửa tiệm gần đó.
Chủ cửa hàng niềm nở đón chào " Chào mừng ngài trở về, ngựa của ngài đang được dẫn ra, xin chờ trong ít phút".
Thân Vương Feliz xuống xe, thân hình cao lớn đĩnh đạc, mái tóc màu đen dài thẳng được chỉnh lý gọn gàng không những không làm mất đi vẻ nam tính mà thậm chí còn khiến khí chất trở nên càng thoát tục hơn.
Ngài mặc một thân trang phục đơn giản mang hướng châu Âu cổ nhưng vẫn không mất đi tính hiện đại.
Feliz cởi áo khoác ngoài và giày da, thay vào một chiếc áo choàng ấm áp và đôi giày da cao cổ thuận tiện cho việc cưỡi ngựa.
Mọi người sống trong thung lũng đều tất tôn sùng ngài thân vương, nơi này được bảo hộ bởi gia tộc Lawan hàng trăm năm nay.
Mặc cho thời hiện đại thời thế thay đổi thì gia tộc Lawan vẫn giữ một vị trí quan trọng ở đất nước này.
Ở quốc gia này, hoàng tộc vẫn tồn tại, gia tộc Lawan tuy không phải hoàng tộc nhưng có công rất lớn trong công cuộc xây dựng đất nước hàng trăm năm nay nên năm xưa được nhà vua ban cho danh hiệu thân vương, tiếp quản một thung lũng phía bắc.
Sau khi thời thế thay đổi, gia tộc Lawan dần dần rời bỏ vùng đất này mà tới thành phố gây dựng sự nghiệp, trở thành một trong những gia tộc danh tiếng giàu có nhất đất nước.
Vì lí do nào đó mà gia tộc Lawan đưa ra một quy định, bất kỳ ai cũng có thể tới thung lũng này sinh sống miễn phí không cần nộp thuế, nhưng với điều kiện nơi này không được phép có bất kỳ phương tiện hiện đại nào được đi tới, bất kỳ ai tới đây đều chỉ có thể chọn cách đi bộ hoặc cưỡi ngựa.
Thậm chí tín hiệu liên lạc ở đây cũng rất yếu, có thể nói là biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Mà người đứng đầu gia tộc Lawan hiện nay không ai khác chính là ngài thân vương Feliz Lawan.
Người đàn ông mang khí chất lạnh lùng cẩm dục, lãnh khốc vô tình trèo lên ngựa. Tư thể đẹp như bức tượng thời phục hưng kiên định theo từng bước đi của con ngựa có bộ lông đen tuyền như mực.
Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, tư thế bước đi của nó cũng toát lên khí chất quý tộc hiếm có.
Bóng người và ngựa lẫn vào sương sớm trông như một kỵ sĩ bóng đêm vô định.
Cho tới khi ngài thân vương đến lâu đài và xuống ngựa thì Thẩm Đường vẫn chưa tỉnh lại.
Feliz có tính cách khó gần và ý thức lãnh thổ rất cao, anh từ trước tới nay chưa từng cho phép bất kỳ ai cũng không có bất kỳ ai dám đi vào lãnh thổ của anh.
Cũng vì vậy mà lâu đài này rất lâu rồi không được trang hoàng lại nên nhìn từ bên ngoài giống như một tòa lâu đài bị bỏ hoang.
Con ngựa được thả dầy cương thì lao đi chạy xung quanh, có lẽ là thói quen của nó.
Feliz chậm rãi bước vào con đường trải đá, cửa lớn lâu đầu mở ra mang theo ánh nắng buổi sớm mai chiếu vào bên trong.
Thẩm Đường bị tiếng động mở cửa làm giật mình tỉnh lại, ánh nắng chiếu qua các ô của sổ màu sắc chiếu vào khiến căn phòng trông sáng sủa hơn hẳn đêm qua.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân, âm thanh có vẻ từ một người đàn ông, Thẩm Đường trốn sau dưới gầm một cái bàn dài trong góc phòng, cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân xuống.
Ngài thân vương nhìn một vòng quanh phòng khách, một cửa sổ bị mở, trên thảm có dấu giày, anh nhăn mày lại khó chịu, có kẻ đáng chết nào đó dám xâm nhập vào nơi này.
Thầm Đường cảm giác tiếng chân càng ngày càng to hơn, vang hơn, cậu hơi run lên, trong đầu nghĩ thầm, liệu bây giờ cậu nhảy ra nói rõ nguyên nhân mình xâm nhập vào đây thì người đó có tha cho mình không nhỉ.
Lúc này một đôi giày xuất hiện trước mặt Thẩm Đường, cậu gần như nín thở, trong lòng thầm chửi tên Văn Di chó má kia lừa cậu tới nơi này, cậu chỉ muốn hét lên thật lớn " Ba ba mau tới cứu con", nhưng cậu biết họ không nghe được.
Bất thình linh người đàn ông cao lớn cúi xuống nhìn vào gầm bàn, ánh mắt chiếu thẳng vào đôi mắt của Thẩm Đường.
Thẩm Đường giật mình đập cả đầu vào gầm bàn kêu lên au áu.
Cậu bị người đàn ông kia nhấc lên như xách một con mèo rồi ném ra trên sàn.