Xuyên Thành Nữ Chính, Thuần Phục Tra Nam

Chương 25: Chính thức buông bỏ


Lần thứ hai phải đặt chân vào phòng bệnh vì sức khỏe của Yến Quang Nhu. Cả hai người lúc này đều mang những suy nghĩ riêng trong đầu, riêng cô gái trên giường vừa thấy Ngôn Việt Kỳ bước vào, đã vội vàng ngồi dậy với dáng vẻ của một người yếu đuối, lại còn phải gánh lấy ủy khuất.

Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của Yến Quang Nhu lại va vào Hàn Thương Nguyệt, cô ta bắt đầu cất giọng nghẹn ngào:

“Thương Nguyệt, tôi biết cô hận tôi chen vào tình cảm của hai người, hận tôi tranh mất người đàn ông cô yêu, nhưng sao cô có thể nhẫn tâm tới mức muốn hại chết tôi chứ? Cô không thích tôi, thì cứ nói thẳng, hà tất phải diễn kịch là người phụ nữ nhân từ trước mặt Việt Kỳ, cô nghĩ cô có thể qua mặt anh ấy sao? Phàm là đàn bà một khi đã đố kỵ, mấy ai chẳng sinh ra dã tâm độc ác.”

Những lý lẽ được thốt ra từ miệng Yến Quang Nhu, lại đổi được nụ cười trào phúng, tựa nét lạnh lùng từ khuôn miệng Hàn Thương Nguyệt.

Cô ấy vẫn điềm tĩnh ngồi trên sofa, nhìn thẳng vào đối phương chẳng chút kiêng dè và bình thản đáp trả:

“Tôi là đàn bà, vậy còn cô là gì? Nói chuyện cũng không chịu nghĩ cho kỹ. Còn dã tâm của tôi, cô biết được mấy phần mà nói, hửm? Nếu tôi đã muốn giết, chắc cô còn cơ hội ngồi đây ăn nói hàm hồ sao?”

“Rõ ràng bác sĩ nói trong chè có lượng thuốc gây hại cho căn bệnh hiện tại của tôi. Chè là cô nấu, không cô thì là ai chứ? Việt Kỳ, anh đã nhìn rõ lòng dạ độc ác của cô ta chưa? Lẽ nào anh vẫn muốn giữ một con rắn độc như vậy bên cạnh mình sao?”

Ánh mắt ủy khuất của Yến Quang Nhu đã hướng về phía người đàn ông và lúc này, Hàn Thương Nguyệt cũng không muốn biện minh thêm điều gì. Bởi vì, chính cô cũng muốn biết Ngôn Việt Kỳ sẽ tin ai, sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.

“Tất cả những món ăn tối nay, kể cả tráng miệng, đều do tôi và Nguyệt Nguyệt cùng nhau chuẩn bị, chè cũng là tôi bảo bà Trần mang lên. Cho nên, em đừng làm loạn nữa.” Người đàn ông điềm đạm đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Khoảnh khắc đó, Yến Quang Nhu và Hàn Thương Nguyệt đều bàng hoàng. Người không nghĩ rằng hắn sẽ tin tưởng mình, kẻ lại không thể chấp nhận bản thân bị xem như cố tình biến thành nạn nhân để vu oan cho người khác.

Cô ta căn bản không cam tâm.

“Nói như vậy là anh không tin em? Tại sao anh không nghĩ rằng bà Trần đã bị Hàn Thương Nguyệt mua chuộc chứ? Cô ta căm hận vì anh yêu em, nên muốn hại em mà, chứ lẽ nào em lại tự hại chính mình sao?”

Dù Yến Quang Nhu có bức xúc đến mức nước mắt hai hàng, thì trong mắt Ngôn Việt Kỳ chỉ chứa toàn lạnh nhạt.



Hắn quay qua trực tiếp đối mặt với cô ta, nhìn vào gương mặt xinh xắn, đơn thuần mình đã từng yêu, mà chợt thấy tiếc. Tiếc vì đã dành quá nhiều tâm tư lẫn thời gian cho một người không xứng.

“Biết tại sao tôi lại đồng ý để Nguyệt Nguyệt chăm sóc cô không? Là bởi vì, tôi cũng muốn thử xem lòng dạ của cô như thế nào. Cô nói vợ tôi muốn hại cô, nhưng tại sao camera trong phòng lại ghi trúng thời khắc cô tự nghiền nhuyễn một loại thuốc không rõ nguồn gốc bỏ vào chén chè được bà Trần mang đến?” Ngôn Việt Kỳ thong thả đưa ra lý luận khiến đối phương bất giác chột dạ.

“Anh lắp camera để theo dõi em? Trong lòng anh, từ bao giờ em lại trở thành một người không đáng tin tưởng vậy?” Cô ta nói, mà nước mắt không ngừng rơi xuống, nhìn qua trông thật đáng thương, nhưng hắn thương không nổi.

“Ở biệt thự K.Y, mỗi phòng đều có camera kín âm thầm quan sát. Còn việc theo dõi cô, tôi đã thực hiện từ một tháng trước, nên tình cảm mới ngày càng sa sút. Thật ra, tôi cũng muốn nói chuyện này với cô khá lâu rồi, nhưng mãi bận dỗ dành bà xã của mình, nên vẫn chưa có cơ hội nói. Hôm nay, tôi thấy lúc này rất thích hợp nhất để nói ra hai từ kết thúc trong mối quan hệ của chúng ta.”

“Ngôn Việt Kỳ, anh muốn bỏ rơi em?” Yến Quang Nhu trừng mắt nhìn hắn cùng dòng lệ chưa khô.

“Không phải muốn, mà là chính thức buông bỏ chấp niệm với bạch nguyệt quang.”

Nói xong, hắn dứt khoát quay người đi lại chỗ Hàn Thương Nguyệt, trực tiếp dùng hành động yêu thương, bế cô trên tay.

“Đừng để chân bị lạnh!”

Cứ vậy, Ngôn Việt Kỳ đã bế người phụ nữ hắn yêu ra về. Để lại Yến Quang Nhu với nỗi uất hận to lớn bằng trời.

“Ngôn Việt Kỳ, anh là tên khốn nạn.”

Tức giận cầm gối nằm ném mạnh xuống nền nhà, cô ta điên tiết mà hét ầm lên. Trong khi đó, người được nâng niu bế đi như Hàn Thương Nguyệt, lại an nhiên tựa vào bờ vai vững chãi của người đàn ông, âm thầm trưng ra nụ cười tà mị, ba phần đắc ý bảy phần như ba.

Mọi người đang nghĩ trò chơi đã kết thúc ư? Chưa đâu, đây chỉ mới là màn mở đầu có đôi phần đặc sắc. Bởi vì… cái hay luôn nằm trong phút cuối.