Xuyên Thành Nữ Chính, Thuần Phục Tra Nam

Chương 26: Mối đe dọa


Ra khỏi phòng bệnh, Hàn Thương Nguyệt liền ngọ nguậy không muốn Ngôn Việt Kỳ tiếp tục bế mình nữa, nhưng hắn nào muốn để cô toại nguyện.

“Anh thả xuống để em tự đi được rồi.”

“Chân trần, không thể đi trên sàn nhà.” Hắn ôn nhu trả lời.

“Lạnh một chút cũng đâu có sao, ngược lại anh bế em lâu sẽ mỏi tay.”

“Ai bảo để chân bị lạnh sẽ không sao? Đôi chân phải luôn được giữ ấm, thì khí huyết mới lưu thông, bảo đảm ăn ngủ, tiêu hóa tốt, khỏe mạnh, sống lâu hơn.”

“Ai nói?” Hàn Thương Nguyệt vẫn ngoan cố, ương ngạnh đôi co.

“Khoa học chứng minh.” Ngôn Việt Kỳ thong thả đối đáp, khi đó cô chỉ biết phụng phịu cho qua.

“Đến người tâm cơ như Yến Quang Nhu còn bị anh lừa, thì nói chi một tiểu bạch thỏ như em. Coi như em thua anh.”

“Sao em biết cô ta bị anh lừa?” Hắn hơi cười, khi nhận thấy sự thông minh của cô gái.

“Thì thời gian gấp rút, lấy đâu ra để anh kịp xem lại camera, mà cũng chỉ kẻ có tật giật mình mới dễ dàng bị thao túng.”

“Vậy càng chứng tỏ dù như thế nào, thì em vẫn là người anh luôn tin tưởng rồi còn gì.” Ngôn Việt Kỳ có vẻ đắc ý.

Nhưng sắc mặt của Hàn Thương Nguyệt vẫn không được tự nhiên vui vẻ. Bởi vì cô biết, Yến Quang Nhu nhất định sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy và cô cũng chẳng dễ gì tin vào tình yêu của người đàn ông này.



Thường thì cái gì dễ đến, cũng sẽ dễ đi. Tình yêu cũng vậy, không trải qua chông gai, mất mát sẽ không biết quý trọng.

…----------------…

Một tuần sau…

Khi cuộc sống của Ngôn Việt Kỳ thoát khỏi Yến Quang Nhu, cũng là lúc Hàn Thương Nguyệt phải chấp nhận trở thành vợ hắn thật sự, kể cả chuyện phòng the, đáp ứng nhu cầu sinh lý thiết yếu mà cặp đôi nào cũng phải có. Đó là một vấn đề hết sức nan giải và cũng thật khó khăn để thực hiện.

Hôm nay, Ngôn Việt Kỳ sẽ trở về sau chuyến công tác suốt tuần vừa qua, mà bây giờ cô vì lo không biết phải đối mặt với người đàn ông ấy như thế nào nên chẳng tập trung suy nghĩ được điều gì hay ho. Quyển tiểu thuyết đang ra trên nền tảng M đã hai ngày chưa cập nhật chương mới, cũng không thể vực dậy tinh thần cô gái.

“Trời ơi, ông có thể nào cho tôi trở về Hàng Châu, thành phố thơ mộng có một Hàn Thương Nguyệt luôn được tự do, tự tại hay không? Tôi chán ở lại đây làm vợ của người ta lắm rồi, huhu…”

Tiếng ai oán thật não lòng của cô, rồi cũng chỉ có cơn gió lạnh lẽo vừa thổi tạt qua ô cửa sổ mà thôi. Nơi đây, đến tuy dễ mà rời đi sao khó quá…

Vừa vặn đang lúc chán chường, thì có tin nhắn của Thẩm Thục Đan gửi tới. Hàn Thương Nguyệt liền mở ra xem và đọc to nội dung thành tiếng: “Bổn tiểu thư thất tình rồi, mau đến quán cũ uống với mình vài lon.”

Thẩm Thục Đan thất tình ư? Nếu vậy thì anh chàng đầu bếp kia đã bỏ rơi cô ấy? Những nội dung này hoàn toàn chưa từng có trong quyển sách cô đã đọc, ờ mà không có cũng phải, tại trong sách thì sau khi nữ chính chết là hết truyện cmnr, lấy đâu ra khúc sau. Đến ngoại truyện cho cặp phụ cũng không có, nghĩ lại thì càng thấy bà tác giả Nguyệt Phụng ấy viết truyện quá nhạt nhẽo và lãng nhách.

Đây gọi là thảm họa ngôn tình.

Nghiền ngẫm xong, Hàn Thương Nguyệt cũng soạn tin hồi đáp đúng một từ: “Ok!”

[…]

Mười lăm phút sau, đôi bạn thân đã hội ngộ nhau tại quán thịt nướng gần chung cư nơi Thẩm Thục Đan sinh sống.



Vừa gặp, Hàn Thương Nguyệt đã bị ép uống liền mấy cốc to đầy. Đến lúc cả hai đều ngà ngà say, thì đó mới là lúc cảm xúc thật bắt đầu lên ngôi.

“Đúng là đồ khốn nạn, đàn ông trên cái cõi đời này chẳng có thằng nào tốt. Yêu đương đến khi lợi dụng xong, thì phũ phàng vứt người ta như vứt rác. Ôn Kiến Hoằng, tôi hận anh.” Mắng tên bạn trai cũ xong, Thẩm Thục Đan liền uống thêm một ly.

Mà Hàn Thương Nguyệt cũng đang gật gù đồng tình với ý kiến của bạn mình.

“Cậu nói không sai, tin ai chứ đừng bao giờ tin vào đàn ông. Họ trăng hoa bay bướm, mấy câu chót lưỡi đầu môi không đáng để ta trân trọng.”

“Ý cậu là đến giờ vẫn chưa tin Ngôn Việt Kỳ luôn à?”

“Chứ sao? Trước đây anh ta dám dan díu với người phụ nữ khác ngay trong khi đã kết hôn, giờ chắc gì đã thay đổi thật lòng. Tình yêu, là phải trải qua muôn vàn sóng gió, thì hạnh phúc mới vĩnh cửu thiên thu, cậu hiểu chưa?”

Thẩm Thục Đan gật đầu, lại uống xong mới nói:

“Thì tụi mình cũng trải qua năm năm đầy sóng gió rồi, mà cũng có hạnh phúc thiên thu đâu.”

Hành động với lời nói mâu thuẫn của Thẩm Thục Đan, khiến Hàn Thương Nguyệt nhất thời cứng họng, sau chỉ đành vuốt ve, an ủi cô bạn đáng thương của mình.

Lúc này, có một nhóm côn đồ gồm năm người đang từng bước tiến vào quán. Ai nhìn thấy chúng đều biết là dân bảo kê ở đây, nên tất cả khách trong quán đều nhanh chóng thanh toán, rồi rời đi, ngoại trừ hai cô gái vẫn chưa nhận ra nguy hiểm.

Cho tới khi bọn chúng đi tới và gã cầm đầu tự nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Hàn Thương Nguyệt, thì hai người họ mới nhận ra mối đe dọa này.

“Thất tình à, có cần bọn anh giải tỏa giúp không?”