Từ phòng tắm ra tới phòng ngủ, đó là lúc Hàn Thương Nguyệt sắp trải qua màn động thân đầu tiên đầy hoang mang, lo lắng.
Hàn Thương Nguyệt vừa được người đàn ông đặt lên giường trong tình trạng chỉ có khăn tắm che chắn thân thể nóng bỏng. Với cái đầu nhảy số nhanh nhẹn, cô ấy lại bắt đầu bày trò, cái miệng nhỏ láu lỉnh luyên thuyên.
“Việt Kỳ! Hay là chúng ta đổi lại hôm khác được không? Chứ tự nhiên em thấy mệt quá, vừa mệt vừa chóng mặt, lại còn hoa mắt nữa.”
Ngôn Việt Kỳ nghe thấy, nhưng vẫn tuyệt nhiên giữ im lặng, cho tới khi hắn cởi bỏ khăn tắm che dưới hạ bộ, rồi hiên ngang bò lên giường với tâm thế đã sẵn sàng lâm trận.
“Này này… Em bảo em mệt mà?” Hàn Thương Nguyệt hoảng hốt ngập ngừng cất tiếng.
Cô vừa lui về chẳng được bao xa, thì bàn tay đã bị hắn túm lấy. Ngôn Việt Kỳ làm gì? Hắn trực tiếp đem tay cô đặt vào vật nam tính của hắn, tự giác chuyển động lên xuống để đối phương có thể cảm nhận được độ to và dài một cách chân thật nhất.
Đây là lần đầu tiên Hàn Thương Nguyệt được chạm vào vật thể mang tính dương này, nhận định ban đầu luôn là chân thật nhất và cô đã cất lời trong bối rối:
“Kỳ à, nó…nó to quá… em không thể…”
“To lắm hửm?” Hắn tuyệt nhiên thích thú khi nghe cô nói, ánh mắt càng đong đầy ham muốn.
“Phải! To lắm, chỗ đó của em không thể chứa nổi đâu. Anh…anh buông tay em ra đi.” Vừa nói, Hàn Thương Nguyệt vừa dùng sức rút tay trở về.
Sau đó cô định bỏ chạy, nhưng căn bản không thể thoát khỏi bàn tay của người đàn ông ấy. Hắn giữ cô lại bằng một nụ hôn nóng bỏng trên môi, kéo dài tới khi hô hấp của bạn tình bị rút cạn, mới chịu buông tha.
Cũng trên chiếc giường ấy, ánh mắt của họ lại liên kết với nhau. Tuy đèn ngủ không quá sáng, nhưng vẫn đủ để nhận ra từng biểu cảm trên gương mặt người đối diện.
“Hàn Thương Nguyệt! Em không yêu anh, đúng không?” Giọng nói của Ngôn Việt Kỳ trầm ấm vang lên.
Câu hỏi đó lại khiến Hàn Thương Nguyệt bối rối, cô cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Bởi vì, nhìn hắn, cô sẽ bị thao túng.
“Em không có! Em… Em yêu anh mà.”
“Yêu, sao không dám nhìn thẳng vào mắt anh? Yêu, sao từ chối gần gũi anh? Hay do em vẫn chưa tha thứ cho anh?”
Những câu hỏi dồn dập, đổi được sự im lặng của người phụ nữ. Cô cúi mặt, chẳng biết nên trả lời như thế nào mới đúng? Chẳng lẽ lại nói, cô không phải Hàn Thương Nguyệt đã từng đơn phương yêu hắn suốt mấy năm qua, nói rằng cô chưa yêu hắn sao?
Hắn đã vì cô mà chịu thay đổi, có phải cô cũng nên cho hắn một cơ hội không?
“Em sợ anh lại phản bội em… Sợ bản thân lại bị xem như con rối, mặc người khác xoay chuyển. Anh à, anh cho em thêm một thời gian nữa nha?”
Trước sự mong cầu của Hàn Thương Nguyệt, Ngôn Việt Kỳ lại nhếch mép cười lạnh. Nhưng ánh mắt khi hắn nhìn cô vẫn còn đó sự ham muốn chưa chối bỏ. Ngón tay trỏ thon dài nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, hắn tiến tới thật gần với đôi môi căng mọng và trầm giọng cất lời:
“Xin lỗi nha! Nếu hôm nay tha cho em, thì tôi không thể mang họ Ngôn được nữa.”
Nói xong, hắn lập tức luồng tay qua sau gáy đối phương, cố định đầu và tấn công đến khuôn miệng giảo hoạt của người phụ nữ.
“Ưm…” Những âm thanh rên rỉ kiều suyễn dần thoát khỏi cổ họng cô gái.
Hàn Thương Nguyệt căn bản không còn đường thoát thân. Cô biết, một lát nữa thôi sẽ bị tên “dã thú” này xơi tái không còn mẩu xương. Nhưng hiện tại dù có nổ lực dùng mười đầu ngón tay bấu chặt vào vai hay cánh tay của hắn ta, thì cũng chẳng nhằm nhò gì.
Ngôn Việt Kỳ đã quyết tâm tấn công. Hắn ngưng ăn “cháo lưỡi” thì lại tìm tới vùng cổ thiên nga, điên cuồng để lại những dấu hôn đỏ hồng trông thật ái muội.
“A… Anh… Anh à, dừng lại đi.”
Cô càng muốn dừng, hắn lại càng manh động. Hết hickey trên cổ, lại trực tiếp chuyển xuống vòng một căng tròn mà gặm lấy đầu t.i hồng hào.
“Ưm… Việt Kỳ, đừng mà!”
Mọi câu nói đều trở nên vô nghĩa, khi mà hắn lại ấn cô nằm xuống giường, ngang nhiên giam giữ thân thể nóng bỏng ở giữa hãng cặp đùi săn chắc. Sau đó, người đàn ông lại hiên ngang dùng đầu lưỡi linh hoạt không ngừng la liếm từ vòng một xuống tới eo thon, tiến dần đến vùng tam giác non mềm của người phụ nữ.
Hàn Thương Nguyệt liên tục uốn éo thân thể chuẩn mực. Mỗi lần vì ngại, mà đưa tay che chắn hạ thân, đều bị người đàn ông gạt sang một bên.
Tay hắn, đã chạm vào “thảm cỏ” tự nhiên trên vùng thịt múp míp, rồi từ từ thăm dò đến đóa hoa tuyệt sắc của người phụ nữ. Nhiều lần cô muốn khép chặt đôi chân để phòng thủ, nhưng rồi hắn lại dùng tay tạo lực cản trở.
Ngón tay giữa tìm được miệng hoa, liền bị mật dịch xuân sắc điểm tô ướt át. Ngôn Việt Kỳ phấn khích tới mức phải cất lên lời tán thưởng.
“Xem ra, cơ thể em lại thành thật hơn lời nói rất nhiều. Tay anh, bị mật thủy làm ướt sũng cả rồi.”