Từ sau khi lên xe, Ngôn Việt Kỳ đã như tảng băng di động trong xuyên suốt quá trình về tới tận nhà. Thấy hắn không vui, Hàn Thương Nguyệt cũng không muốn bắt chuyện. Cứ vậy cả hai đều im lặng cho tới khi hắn là người chấp nhận lên tiếng trước.
“Nếu lúc đó anh không xuất hiện, câu trả lời của em sẽ là gì?”
“Đó là chuyện khiến anh không vui từ nãy giờ sao?” Hàn Thương Nguyệt tròn mắt nhìn người đàn ông, dè dặt hỏi.
“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.” Ngôn Việt Kỳ bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
“Thì tất nhiên là không thể đồng ý rồi. Cũng đâu phải em không biết bản thân mình đã đeo gông vào chân.” Cô phụng phịu, thái độ cứ như bất mãn mà chả buồn nói.
Còn đối phương thì bị câu nói của cô chọc cho phát tức rồi.
“Đeo gông vào chân? Ý em nói anh đang ràng buộc em sao?”
“Em…em không có. Ý em muốn nói bản thân mình đã có chồng rồi, thì làm sao có thể để người khác có cơ hội đến gần mình được. Cơ mà tự dưng nóng quá nhỉ? Thôi em đi tắm đã nha!”
Nói xong, Hàn Thương Nguyệt liền lấy cớ đi nóng nực mà chuồn vào phòng tắm. Để lại người đàn ông ấm ức nhìn theo.
Nghĩ một hồi, Ngôn Việt Kỳ căn bản vẫn không cam tâm, cũng không nuốt trôi chuyện này, mà nghĩ ngay đến giữa hai người vẫn còn một chuyện hệ trọng chưa làm suốt hai năm vừa qua.
Hắn đã cắt đứt với bạch nguyệt quang, cũng đã đem cả tấm chân tình trao cho cô rồi, nhưng mãi mà hắn vẫn chưa đổi được chút tinh hoa nào trên người cô cả. Thế mà hôm nay lại còn phải thấy cảnh người khác cố tình ve vãn người phụ nữ của mình, hai cái dồn lại làm hỏa lực trong lòng hắn ta trỗi dậy.
“Hàn Thương Nguyệt, hôm nay tôi mà không “ăn” được em, thì ông đây không mang họ Ngôn nữa.”
Càng nghĩ càng ức, hắn quyết định nhanh chóng cởi áo, rồi dứt khoát xông thẳng vào phòng tắm.
Lúc này, Hàn Thương Nguyệt đang bình thản tận hưởng giây phút tuyệt vời trong chiếc bồn tắm đầy bọt xà phòng thơm ngát, thì người đàn ông ấy bất ngờ lao thẳng tới, hiên ngang nhảy vào, dọa cô nàng một phen kinh hồn bạt vía, vội vàng hét toáng lên:
“Ngôn Việt Kỳ, em đang tắm mà! Sao anh lại tự tiện chạy vào đây vậy?”
Thấy cô sợ hãi, mặt đỏ tới tận mang tai, người đàn ông lại càng thêm hưng phấn. Hắn dửng dưng tiến tới thật gần với cô và đưa tay túm lấy sau gáy đối phương. Mặt đối mặt, hắn dùng cặp mắt ma mị nhẹ nhàng thao túng tấm lý đang bất ổn của người phụ nữ.
Từng giây phút đầy căng thẳng trôi qua, là con tim cô như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Lý trí yếu đuối đang định chống cự, thì người ấy đã dùng nụ hôn mềm mại phũ lên đôi môi anh đào trên khuôn miệng nhỏ cô gái.
Hàn Thương Nguyệt không kịp thời phản ứng, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đang dừng lại tại khoảnh khắc này.
Một lát nữa thôi, cô nhất định sẽ mất đi lần đầu trinh trắng của người con gái sao?
Không! Cô không muốn, cô vẫn chưa hoàn toàn rung động trước người đàn ông này, cũng chưa thể xác định hắn có thật lòng với cô hay không, thì làm sao có thể để chuyện tế nhị này xảy ra?
Hệ tư tưởng phản kháng liên tục hiện diện, Hàn Thương Nguyệt muốn vùng vẫy, nhưng lại bị nụ hôn sâu lắng của hắn ta làm cho mụ mị đầu óc.
Tại sao, Ngôn Việt Kỳ có thể hôn một cách ngọt ngào, đầy quyến luyến đến thế? Bàn tay trên cơ thể tráng kiện kia đang không yên phận, mà vuốt ve thân thể trần trụi chẳng mảnh vải của cô.
Được đà, hắn lại nới gần cự ly bằng cách nắm tay cô đặt lên vòm ngực săn chắc của hắn ta, để cô cảm nhận được độ quyến rũ và một nhịp tim cuồng nhiệt mang tên chân thành.
Từ đó, Hàn Thương Nguyệt dần dần bị đưa đẩy đến cảnh giới xuôi theo cảm xúc. Những lần hắn dùng đầu lưỡi linh hoạt luồng lách trong khoang miệng nhỏ, rồi nhiều lần chạm trán vào đầu lưỡi đinh hương của thiếu nữ, khiến cô quên mất việc chống đối từng nghĩ.
Những ngón tay đặt trên ngực người đàn ông bất giác bấu nhẹ vào, kích thích dây thần kinh ham muốn luôn được ẩn giấu sâu bên trong lòng thiếu nữ. Cơ thể cô đang không tuân theo lý trí điều khiển, người ngâm trong bồn tắm, mà cả da mặt đều nóng.
Mỗi lần yết hầu nam tính chuyển động, là từng tuyến dư vị ngọt ngào trong miệng cô được Ngôn Việt Kỳ nuốt lấy. Đến khi bạn tình sắp bị hút cạn dưỡng khí, hắn vẫn chưa chịu buông tha cho khuôn miệng nhỏ đầu mật ngọt ấy.
Hàn Thương Nguyệt phải khẽ chau mày và dùng lực đẩy nhẹ người đàn ông ấy ra, thì nụ hôn mới tạm thời dừng lại.
Sau đó, là chuỗi giây phút lắng đọng. Mọi yêu thương được tồn đọng trong ánh mắt của Ngôn Việt Kỳ đang dành trọn về phía người đối diện.
“Nguyệt Nguyệt! Cần em trả nợ cho anh.”
Rồi vang bên tai cô gái, là màn đòi nợ hết sức trầm ấm thâm tình từ giọng nói nam tính.
Nợ này là nợ tình cảm lẫn thân xác, mà đêm nay buộc lòng cô phải trả!