Từ khi đặt trái tim ở chỗ Hàn Thương Nguyệt, trừ những lúc buộc phải đi công tác xa nhà, thì hầu như Ngôn Việt Kỳ đều chăm chỉ tan ca về sớm.
Hôm nay cũng thế, hắn về nhà với một bó hoa hồng đỏ thật tươi, định làm quà khen thưởng cho màn chi tiêu tài giỏi của Hàn Thương Nguyệt, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người đâu.
Ngôn Việt Kỳ mang theo hoang mang tìm xuống bếp, thì gặp dì Trần.
“Dì thấy vợ tôi đâu không?” Hắn trầm giọng hỏi.
“Dạ, Thiếu phu nhân đi từ sáng tới giờ vẫn chưa về.”
“Chưa về?” Ngôn Việt Kỳ ngạc nhiên tới hơi to tiếng, hai hàng lông mày cũng cau vào.
Hắn nhanh chóng lấy điện thoại và gọi ngay cho Hàn Thương Nguyệt, nhưng chỉ có tiếng chuông ngân dài, rồi kết thúc. Không liên lạc được, hắn bắt đầu lo lắng nhiều hơn.
Gọi liên tục mấy lần không được, Ngôn Việt Kỳ lại gọi cho Phạm Đăng Hùng để xin số điện thoại của Thẩm Thục Đan. Lần này, người đàn ông đã nhận được tín hiệu trả lời.
[A lô! Ai vậy?]
“Tôi là Ngôn Việt Kỳ. Thẩm tiểu thư, có vợ tôi ở chỗ cô không?” Hắn khẩn trương thăm hỏi.
[Không có! Sáng nay Nguyệt Nguyệt có gọi điện rủ tôi đi mua sắm, nhưng tôi bận nên không đi được, rồi tới giờ cũng không có gặp cậu ấy. Sao vậy, có chuyện gì rồi sao?]
“Cô ấy đi từ sáng giờ vẫn chưa về, gọi điện cũng không nghe máy nên tôi đang rất lo. Cô biết Nguyệt Nguyệt còn người bạn nào khác thì liên hệ tìm cô ấy hộ tôi với.”
Thông tin nhận về chỉ càng làm Ngôn Việt Kỳ thêm căng thẳng, cả âm giọng cũng lạnh lùng hẳn đi.
[Được được, để tôi gọi cho vài người khác tìm thử. Có tin gì sẽ báo cho anh ngay.] Thẩm Thục Đan khẩn trương tắt máy.
Ngôn Việt Kỳ lại tiếp tục gọi về Ngôn gia, nhưng sợ kinh động tới mọi người trong nhà, nên hắn chỉ gọi cho quản gia bên đó để hỏi thăm. Kết quả vẫn vậy, Hàn Thương Nguyệt không hề qua đó.
Vậy rốt cuộc cô đã đi đâu?
Chưa bao giờ hắn cảm thấy lo lắng về ai nhiều như đối với cô ấy vào lúc này. Hắn cũng thấy sợ, sợ cô xảy ra chuyện gì đó không may.
Căng thẳng đến đứng ngồi không yên, rồi hắn lại chợt nhớ tới anh trai của Hàn Thương Nguyệt, cũng muốn lập tức gọi điện hỏi cô có về thăm nhà hay không, nhưng tìm hết danh dạ cũng không thấy số. Bấy giờ, hắn mới nhớ trước đây vì không muốn liên quan tới nhà họ Hàn mà chẳng chịu qua lại với ai, nên làm gì có số di động.
Nhưng cũng không thể cứ đứng yên đoán già đoán non và hắn lại gọi cho trợ lý với mệnh lệnh.
“Đến Hàn gia một chuyến, thăm dò xem vợ tôi có về đó không, rồi báo lại ngay.”
Tắt máy, hắn lại gọi cho Phạm Đăng Hùng.
“Cậu điều tra xem hôm nay Trần Đình Ngọc có gặp vợ tôi không.”
[Không cần điều tra đâu, tên họ Trần đó vừa đi công tác sáng nay rồi.]
“Đi lúc mấy giờ?”
[Chuyến bay sang Paris lúc năm giờ, biết cậu đang tìm chị dâu nên tôi có hỏi thăm trước rồi.]
Ngôn Việt Kỳ như rơi vào ngõ cụt trên con đường tìm kiếm tin tức của vợ mình. Gương mặt nam tính ấy đã trở nên lạnh lùng, ánh mắt phủ toàn sát khí, khi nghĩ tới một người.
“Vậy Yến Quang Nhu thì sao?”
[Chẳng phải cô ta xin nghỉ việc để về Mỹ từ tuần trước rồi à? Cậu nói với tôi vậy mà.]
“Vậy phải điều tra xem cô ta có âm thầm quay trở về không đã.”
…----------------…
Lúc mọi người đều đang tất bật đi tìm Hàn Thương Nguyệt nhưng không gặp, thì cô ấy lại đang ở cùng một người phụ nữ trong căn nhà hoang gần biển.
Cô bị trói trên ghế, trước mặt không ai xa lạ ngoài tình cũ của Ngôn Việt Kỳ.
Phải! Hàn Thương Nguyệt đã bị bắt cóc khi đang tìm cảm hứng sáng tác cho quyển tiểu mới, tại công viên. Và người đứng sau vụ này, chính là Yến Quang Nhu. Gặp lại người quen, nhưng không hề tỏ ra bất ngờ. Bởi vì, cô đã từng tưởng tượng ra tình cảnh này cho chính bản thân mình từ trước.
Như cô ta từng nói, phàm là đàn bà một khi đã đố kỵ, mấy ai chẳng sinh ra dã tâm độc ác, mà dã tâm của kẻ thua cuộc càng không thể loại trừ khả năng gây ra bất lợi cho người chiến thắng.
“Hàn Thương Nguyệt, cô có lời gì muốn nói trước khi chết không?” Yến Quang Nhu từ tốn cất lời, nhưng âm giọng vẫn đong đầy khinh bỉ, lẫn ngông cuồng.
Mà đối với một người cao ngạo như cô ấy, việc đáp trả bằng nụ cười trào phúng, trước khi trả lời là điều hết sức hiển nhiên.
“Tôi chỉ tiếc, không thể tận mắt chứng kiến Việt Kỳ ban cho cô cái chết thôi.”