“Tôi chỉ tiếc, không thể tận mắt chứng kiến Việt Kỳ ban cho cô cái chết thôi.”
Nghe cô ấy tự tin trả lời, Yến Quang Nhu lập tức bật cười giễu cợt. Cô ta không tin, vì một Hàn Thương Nguyệt mới yêu, mà Ngôn Việt Kỳ lại điên cuồng sát hại người khác.
"Cô gái, cô bị mắc bệnh hoang tưởng à? Còn không tự nhìn lại mình xem bản thân chiếm được mấy phần trong tim người ta, đã tự tin đắc ý thế rồi. Trông buồn cười thật ấy.
Hàn Thương Nguyệt, cô có biết tôi đã mất hết bao nhiêu thời gian với anh ta không? Chính xác là hơn tám năm ròng rã với một người, cuối cùng đến một lần chung giường còn chưa được. Còn cô, đừng có tự mình đa tình nữa."
Thấy bản thân bị khinh khi, Hàn Thương Nguyệt chỉ lặng lẽ cười nhạt và tiếp tục thong thả đối đáp:
“Đó là một bất hạnh thật quá mức đáng thương. Trong khi cô mất tám năm làm bạch nguyệt quang của anh ấy, cũng chẳng có nổi một danh phận hay đổi được một đêm mặn nồng, còn tôi chỉ mất ít ỏi công sức đã lấy được bốn tiếng “nhún nhảy” cuồng nhiệt trên giường cùng anh ấy. Nói sao ta? Tại tôi giỏi, hay do cô không đủ trình làm “thằng nhỏ” ngóc đầu đòi ăn?”
Coi kìa coi kìa, coi cái nét mặt ranh mãnh, đắc ý của Hàn Thương Nguyệt đang chọc điên người trước mặt, khiến cô ta tức cứng họng đến mức thẹn quá hóa giận, mà lập tức lao đến cho cô ăn tát.
Cái tát mạnh mẽ tới mức in hẳn dấu tay trên mặt cô gái, thậm chí có chỗ còn rướm máu vì móng tay sắc nhọn cố tình cào vào.
Tưởng dữ như vậy là Hàn Thương Nguyệt sẽ sợ ư?
Yến Quang Nhu, cô lầm to rồi. Bởi vì, trên môi cô ấy vẫn còn đó nụ cười ba phần châm biếm, bảy phần như ba.
“Thẹn quá hóa giận à? Chứng tỏ cô vẫn bị dao động bởi những gì tôi vừa nói rồi. Sao hả, cảm giác thất bại thế nào? Vui không?”
“Hưh, tao mà thèm tin mấy lời bịa đặt của mày sao? Suy cho cùng, thì mày cũng chỉ là món đồ chơi của Ngôn Việt Kỳ thôi. Hôm nay mày biến mất, ngày mai anh ta liền quên mất cái tên Hàn Thương Nguyệt là ai, rồi lại vui vẻ tìm tới người khác. Tin không?”
“Thế chúng ta cược đi. Cược xem anh ấy có đến cứu tôi hay không. Nếu quan tâm tới sống chết của tôi, chứng tỏ anh ấy yêu tôi. Còn người không đến, có chết trong tay cô, tôi cũng không hề oán giận.”
Hàn Thương Nguyệt lại tinh ranh bày kế. Thực tình mà nói, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút này rồi, cái thời khắc để người đàn ông ấy chứng minh tấm chân tình với cô.
Yêu, hoặc là không yêu. Dù như nào cũng phải xác định cho rõ ràng trước khi quyết định.
Và Yến Quang Nhu đã bị cô thách thức thành công.
“Được! Thôi thì bổn tiểu thư sẽ giúp cô một vé tỉnh mộng, trước khi chính thức bước vào giấc ngủ thiên thu vậy.”
Nói xong, Yến Quang Nhu liền ra hiệu cho thuộc hạ đi tới. Sau khi mở khóa điện thoại của Hàn Thương Nguyệt và tìm tới số máy của Ngôn Việt Kỳ, cô ta đã giao lại di động cho người đó, rồi nói:
“Gọi đến và bảo, ba ngày sau mang năm trăm triệu đến dốc Tử Thần chuộc Hàn Thương Nguyệt về. Không thấy tiền, thì chờ nhặt xác.”
…----------------…
Ngôn Việt Kỳ lúc bấy giờ đã như ngồi trên đóng lửa, công việc bỏ bê, ăn ngủ chẳng màn. Bên cạnh luôn có Phạm Đăng Hùng và Thẩm Thục Đan túc trực chờ tin. Hiện tại là một giờ sáng, ai cũng mệt, nhưng riêng hắn thì không.
“Hai người mệt thì lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Khi nào có tin tức của Nguyệt Nguyệt, tôi sẽ báo.”
Nghe hắn đề nghị, Phạm Đăng Hùng liền nhìn sang Thẩm Thục Đan, nhưng cô ấy đã lắc đầu từ chối.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Ngôn Việt Kỳ vang lên. Ngay lập tức chấn chỉnh tất thảy ba người, hắn không dám chần chừ động tác cầm máy lên xem, khi thấy Hàn Thương Nguyệt gọi tới, liền khẩn trương lướt nghe.
“Nguyệt Nguyệt, em đang ở đâu đó?”
Cùng lúc này, bên phía Yến Quang Nhu cũng đã nghe rõ ràng giọng điệu lo lắng của người đàn ông, khiến tâm trạng cô ta càng thêm bực tức. Mà Hàn Thương Nguyệt khi nhận ra sự lo âu ấy, lại bất giác cảm động tới rưng rưng nước mắt.
Nghe theo lời dặn của bà chủ, tên thuộc hạ liền nói:
“Muốn cứu Hàn Thương Nguyệt, thì ba ngày sau mang năm trăm triệu tới dốc đá Tử Thần trao đổi. Không thấy tiền, thì chờ ngày nhặt xác.”
Nói xong, gã ta vừa định ấn tắt, thì nghe giọng Ngôn Việt Kỳ gấp gáp vọng qua.
“Làm sao để biết, vợ tao đang trong tay mày chứ?”
Sau khi nhận được ám hiệu của Yến Quang Nhu, chiếc điện thoại đã được kề đến gần miệng Hàn Thương Nguyệt.
Nhưng lúc này, cô ấy lại suy nghĩ rất lâu, nghĩ rất nhiều về cảm xúc của mình dành cho người ấy, mãi một hồi mới đắn đo lên tiếng:
“Việt Kỳ! Em yêu anh.”
Tiếng yêu thương cần nói trước khi ly biệt. Vì cô sợ rằng, mai này không còn cơ hội để nói…