Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Phiên Bản Thế Thân

Chương 46: Trịnh gia gặp nạn


Mới sáng sớm ngày ra, Thu Yên vừa mở mắt lờ mờ thức dậy đã nghe thấy nha hoàn Bích Liên chạy vội từ ngoài cửa vào nói với giọng khẩn trương, sợ hãi.

"Tiểu thư! Không hay rồi! Trịnh phủ...Trịnh phủ vừa nhận được thánh chỉ của hoàng thượng, nói.. nói Trịnh lão gia thông đồng, cấu kết với địch, đã cho người tới bắt toàn bộ người trên dưới phủ vào đại lao rồi! ".

Thu Yên nhìn tới Bích Liên quỳ xuống trước mặt mình khóc sướt mướt thì không khỏi kinh ngạc, khuôn mặt cứng đờ tại chỗ, sau khi bình ổn lại cô mới vội đi hài chạy ra ngoài.

Đứng trước sảnh phủ lớn, Thu Yên trông thấy phụ thân và mẫu thân của mình đều đang bị áp giải đi. Toàn bộ người trong phủ cũng bị bắt hết đi. Còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì một tên lính trông thấy cô và Bích Liên, thoắt cái cả cô và Bích Liên cũng bị bắt vào nhà lao.

Ở trong nhà lao lúc này, Thu Yên bị nhốt chung một chỗ với Trịnh Thái phó, Thái phố phu nhân và cả Bích Liên bốn người trong một cái lồng giam tối tăm. Thu Yên nhìn tới mẫu thân mình vẻ mặt trắng bệch lo lắng mà quay sang nói với phụ thân cô.

" Lão gia, chuyện này...rốt cuộc là như thế nào đây? Làm sao cả nhà ta đều bị khép vào tội loạn đảng rồi! ".

Trịnh Thái Phó hai mắt nhắm hờ, ngồi phệt xuống đất thất thần, thở dài khẽ lắc đầu.

"Haizz! Trịnh phủ là bị oan! Tuyệt đối không thể có chuyện ta thông đồng với địch được. Đã có người trình tâu với hoàng thượng, ấy thế mà lại đem ra được bằng chứng vu khống tội ta! ".

Thu Yên nghe đến đây, lông mày khẽ nhíu lại, đi đến đỡ lấy mẫu thân cơ thể sắp lung lay, lại quay sang gặng hỏi phụ thân.

" Là ai vậy phụ thân? Là ai đã hãm hại phủ chúng ta?".

Câu hỏi này rất nhanh sau đó liền được Trịnh Thái Phó hồi đáp. Ông nói với giọng bất lực.

" Chính là Bạc đại thế tử của Quốc Công phủ- Bạc Cung Thương ".

"Người... người nói cái gì? ". Thu Yên hai tay buông hờ hững, như không tin vào tai mình. Phụ thân cô nói tất cả những chuyện này đều là Bạc Cung Thương gây ra?



Hắn...sao hắn có thể làm như vậy!

Vậy những lời hẳn nói trước đây với cô, những lời thể thốt đó được tính là gì? Hại cả nhà cô chung vào ngục là nói yêu cô sao? Ha! Lừa dối! Đều là lừa dối mà!

Vào đúng lúc mọi thứ trong đầu cô trở nên tuyệt vọng, cái nhìn về Bạc Cung Thương cũng đã khác đi. Từ hướng bên ngoài xuất hiện một người tiến vào. Người này chính là quan quản ngục ở đây- Lương đại nhân.

Lương đại nhân đi đến trước cửa giam, cất giọng nói khẽ.

"Trịnh Thái Phó! Tình hình hiện tại đang rất phức tạp. Tôi đã nhận lệnh của Bạc nhị công tử chiếu cố cho các người. Bạc nhị công tử muốn tôi nói lại với mọi người đừng lo lắng quá. Ngài ấy hiện giờ ở bên ngoài đang tìm cách giúp các người thoát tội, trả lại trong sạch cho Trịnh gia Có điều, hiện giờ trên triều đang rấtcăng thẳng. Bạc đại công tử và Bạc nhị công tử giống như đang đối đầu nhau ở trước mặt hoàng thượng vậy ". ".

Trịnh Thái Phó nghe Lương đại nhân nói vậy bỗng đứng dậy, ông chợt cảm thấy buồn cười, hai tay cầm vào cột lồng sắt, chỉ nhàn nhạt nói.

" Bạc gia cũng thật buồn cười. Coi đây là trò đùa sao? Mà Bạc đại công tử thì muốn dồn chúng ta vào chỗ chết,

Bạc nhị công tử thì lại muốn cứu chúng ta? ".

Thu Yên cũng không khỏi thắc mắc, khuôn mặt cô ngây ngẩn từ lúc Lương đại nhân xuất hiện nói cho cô biết Bạc Yến đang ở bên ngoài kia vì để cứu lấy Trịnh phủ mà chống lại Bạc Cung Thương, chống lại ý chỉ của hoàng thượng

Lương đại nhân biết suy nghĩ của Trịnh Thái Phó, hiểu rằng ông đang không tin tưởng Bạc Yến cho nên ông ấy lại nói thêm.

"Trịnh Thái Phó có thể tin tưởng Bạc nhị công tử. Ngài ấy nói ngài ấy có tình cảm với Trịnh tiểu thư, cho nên bằng mọi giá cũng nhất định cứu các người ra ".

"Lời của Lương đại nhân nói... là thật sao?".



Trịnh Thái Phó có vẻ khá ngạc nhiên hỏi đến. Nhận được cái gật đầu xác nhận của Lương đại nhân thì mới tin là thật.

Sau khi Lương đại nhân rời đi, phụ thân mẫu thân của cô đều đưa mắt nhìn cô như nhìn thấy vật báu trong nhà

vay.

Khiến cho Thu Yên quay ra nhìn bọn họ như vậy cũng giật hết cả mình.

Trịnh Thái Phó và Thái Phó phu nhân thì ở trong lòng không ngừng có suy nghĩ. Đẻ nữ nhi quả nhiên là có phúc.

Trong cái họa cũng gặp được cứu tinh. Bọn họ giờ đây liền tính đem Bạc Yến nhận làm con rể luôn rồi!

Thu Yên lại không biết suy nghĩ của họ. Cô chỉ ngồi trầm tư tại một góc.

Lần này họa của Trịnh gia là do Bạc Cung Thương trình tâu với hoàng thượng. Vì sao hắn phải làm như vậy?

Còn có...Bạc Yến, hắn thực sự đã nghĩ thông suốt rồi sao? Đã quyết định chọn cô sao?

Ở trong thư phòng của Bạc Cung Thương lúc này, hắn có chút đau đầu suy nghĩ. Lại vừa áy náy, cảm thấy có lỗi với Trịnh gia. Nhưng nghĩ lại hắn cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Hắn đơn giản mà nói chính là nghĩ, lần này phụ thân nói với hắn muốn đẩy Trịnh gia thế tội thay cho Bạc gia. Nếu không phải Trịnh gia thì sẽ là Bạc gia. Vậy cho nên hắn vì lấy đại cục làm trọng, cũng bất đắc dĩ phải làm như vậy.

Nhưng hắn là nghĩ, dù cho Trịnh gia có bị xử tội chết thì hắn cũng xin miễn tội cho Thu Yên. Hắn sẽ đem nàng về

Bạc phủ bù đắp cho nàng. Sẽ đem nàng yêu thương hết mực.

Nhưng hắn lại không biết rằng, kể từ giây phút hắn hãm hại Trịnh gia tội thông đồng với địch này, Thu Yên đã triệt để thất vọng về hắn, hận hắn rồi.