Sáng hôm sau, Lâm Lạc, cả người cô mỏi nhừ, từ eo lẫn chân, nơi nào cũng mỏi. Sau đó, trong lúc mơ hồ, cô bị Tiêu Thần đưa đến căn cứ quân sự để cùng anh xử lý công việc.
Khi đi qua sân huấn luyện, Lâm Lạc thấy một đám lính, chân mang vật nặng đang hì hục chạy, tiếng than thở vang khắp nơi.
Còn Trần Đồng và Vương Minh, người bị phạt tối qua, thì đang tỏ vẻ khoái chí.
"Chậc chậc, thật đáng đời! Mấy người cũng dám đồn bậy về lão đại, gan cũng lớn đấy."
Đám người bị chế nhạo mặt mày méo xệch.
Lâm Lạc được ôm trong lòng Tiêu Thần, nhìn sân huấn luyện đang rên rỉ không ngớt, cô nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh, ngơ ngác hỏi: "Anh ơi~ bọn họ ngày nào cũng tập như vậy sao?"
Tiêu Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn phía đó một cái, sau đó thu lại ánh mắt, ừ một tiếng rồi bước chân thẳng về phía văn phòng.
Lần trước Lâm Lạc đã tới văn phòng của Tiêu Thần một lần nên giờ cô quen đường, đi thẳng một mạch vào phòng nghỉ kế bên để ngủ bù.
Một lát sau, khi Tiêu Thần quay lại thì Lâm Lạc đã ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô, ánh mắt đầy yêu thương.
Anh lưu luyến ngắm nhìn cô một lúc lâu, rồi hôn nhẹ lên trán cô. Sau đó, anh xoay người rời khỏi phòng, ra ngoài tiếp tục xử lý công việc.
Lâm Lạc ngủ đến tận trưa, cô vừa định bước ra thì nghe thấy bên ngoài có người đang báo cáo công việc. Cô ngại ngùng rụt tay lại, ngoan ngoãn quay về phòng nghỉ ngồi chờ.
Một lát sau, Tiêu Thần đẩy cửa bước vào. Thấy cô đã tỉnh, anh bế cô ngồi lên đùi mình, hỏi nhỏ: "Tỉnh rồi? Em đói không?"
Lâm Lạc gật đầu, ngay lập tức, bụng cô réo lên một tiếng rõ to, khiến mặt cô đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn Tiêu Thần.
Ay da! Ngượng c.h.ế.t đi được.
Tiêu Thần cười khẽ, anh nắm tay cô dẫn đến nhà ăn.
Nhà ăn đông đúc nhộn nhịp, nhưng khi Tiêu Thần vừa đến, tiếng ồn ào náo nhiệt bỗng im bặt. Ngay sau đó là âm thanh đồng thanh vang lên.
"Chào Thần thiếu, chào chị dâu!"
Tiếng gọi "chị dâu" đầy chấn động khiến mặt Lâm Lạc nháy mắt đỏ như quả cà chua. Cô ngượng ngùng vẫy tay chào lại những người lính đáng yêu kia.
Cả đám lính tò mò nhìn Lâm Lạc, thấy gương mặt cô đẹp đến mức không tưởng, ai nấy đều đỏ mặt.
Nếu không phải đội trưởng mặt đen bận bịu không ra giám sát được, chắc việc huấn luyện hôm nay đã chẳng dễ dàng mà kết thúc như vậy.
Tiêu Thần đưa Lâm Lạc đến chỗ trống rồi quay đi lấy thức ăn.
Tiêu Thần vừa rời đi, Trần Đồng, Vương Minh, Tôn Hướng và Ngụy Long liền xúm lại gần.
Bốn người nhìn Lâm Lạc với ánh mắt lấp lánh, y như mấy chú cún con đang đòi chủ vuốt ve, khiến Lâm Lạc nổi cả da gà.
"Các anh định làm gì vậy?"
Vương Minh: "Không làm gì cả, chị dâu muốn ăn gì? Để em lấy giúp chị."
Trần Đồng: "Chị dâu có mỏi vai không? Em bóp cho chị nhé."
Ngụy Long: "Chị dâu cần gì cứ nói với em, em sẽ làm ngay."
Tôn Hướng vừa định nói gì đó để bày tỏ lòng trung thành, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt đen như đáy nồi của lão đại đang tiến lại đây. Cậu ta liền đứng bật dậy, quay đầu bỏ chạy.
Ba người còn lại vẫn chưa biết chuyện gì, tiếp tục ríu rít quanh Lâm Lạc, những lời nói ngọt ngào cứ tuôn ra không tiếc.
Một tiếng hừ lạnh vang lên, cả ba lập tức ngừng lời, mồ hôi lạnh túa ra. Thân hình bọn họ nháy mắt cứng ngắc, họ khó khăn quay đầu nhìn về phía sau.
Thấy khuôn mặt đen kịt và ánh mắt lạnh lùng đến mức có thể đóng băng người khác của lão đại, cả ba đều rùng mình, da gà nổi lên khắp người.
"Cái đó... Em còn có việc, em đi trước đây. Lão đại cùng chị dâu cứ từ từ ăn nhé!"
"Em nhớ ra em còn chưa huấn luyện xong, em cũng đi trước đây."
"Từ từ, hai người chờ em đi cùng với."
Ba người thấy Tiêu Thần, biểu cảm giống như gặp quỷ, chạy trối chết, làm Lâm Lạc bật cười khúc khích.
"Anh ơi~ Hóa ra, anh đáng sợ đến thế cơ à?"
Tiêu Thần bất đắc dĩ nhìn Lâm Lạc, đặt thức ăn lên bàn.
"Đừng để ý đến đám nhóc con đó, ăn cơm thôi!"
Sự chú ý của Lâm Lạc trong nháy mắt đã bị thức ăn trên bàn thu hút.
Sườn xào chua ngọt, cá hấp, trứng xào cà chua. Tất cả đều là những món Lâm Lạc thích ăn.
Sau khi ăn no uống đủ, Lâm Lạc xoa cái bụng tròn vo của mình, rồi cùng Tiêu Thần trở lại văn phòng.
Tiêu Thần kéo một chiếc ghế đặt bên cạnh anh, ôm Lâm Lạc ngồi xuống, một tay vuốt nhẹ đầu cô.
"Ngoan~ Em tự chơi đi, mệt thì nghỉ ngơi, anh làm xong việc sẽ chơi với em."
Nói xong, anh tiếp tục vùi đầu vào công việc. Lâm Lạc đã ngủ cả buổi sáng nên giờ không thấy buồn ngủ nữa. Cô lấy ra một cuốn tiểu thuyết từ không gian, bắt đầu đọc để g.i.ế.c thời gian.
Lâm Lạc đang đọc đến đoạn miêu tả thân hình của nam chính trong truyện, nào là bờ vai rắn chắc, cơ bụng tám múi, đường nét cơ thể đầy sức mạnh hoang dã.
Lâm Lạc nhìn những miêu tả này mà không kìm được len lén nhìn Tiêu Thần.
Từ yết hầu gợi cảm cho đến bộ quân phục cài cúc chỉnh tề kia, tất cả toát lên một vẻ đẹp cấm dục khó cưỡng.
Thân hình dưới lớp quân phục ấy, không ai rõ hơn Lâm Lạc, nó tốt thế nào, rắn chắc ra làm sau. Thậm chí so với những gì cuốn tiểu thuyết mô tả có hơn chứ không có kém.
Lâm Lạc nuốt nước bọt, tay cô nhanh hơn não, lập tức luồn vào dưới lớp áo của Tiêu Tầhn, nhẹ nhàng vuốt ve cơ bụng của anh.
Động tác của Tiêu Thần khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Lâm Lạc. Ánh mắt anh âm u khiến cô tỉnh táo lại ngay lập tức.
A a a a a... Cô đang làm gì vậy, từ khi nào cô lại trở nên táo bạo như thế này?
Lâm Lạc kêu gào trong lòng, cô khổ sở muốn rút tay ra, nhưng lại bị Tiêu Thần giữ chặt lấy.
"Hóa ra Lạc Lạc thích cơ thể của anh đến vậy, anh để em sờ cho đã, hửm?"
Nói xong, không đợi Lâm Lạc từ chối, anh đã nắm tay cô, lột bỏ hết lớp áo cản trở.
Khuôn mặt Lâm Lạc nháy mắt đỏ bừng, hơi thở cô cũng bắt đầu trở nên dồn dập, toàn thân khô nóng. Đầu ngón tay cô chạm vào cảm giác rắn chắc và đàn hồi kia.
Hai người hơi thở nặng nề, từ ghế văn phòng đến bàn làm việc, rồi đến sofa và giường.
Lâm Lạc suốt cả buổi chiều không thoát khỏi ma trảo của Tiêu Thần. Cô lại một lần nữa thấm thía cái giá của việc tự tìm đường c.h.ế.t của bản thân.
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
"Anh ơi~" Giọng nói mềm nhũn của cô vang lên.
"Lạc Lạc, anh yêu em."
...
Khi Lâm Lạc tỉnh dậy, trời đã tối hẳn, Tiêu Thần nằm cạnh cô, ôm cô trong lòng.
Lâm Lạc khẽ động đậy, cảm giác đau nhức ở eo khiến cô hít một hơi lạnh.
Tiêu Thần nghe thấy động tĩnh liền mở mắt, thấy Lâm Lạc đang ôm eo rên rỉ, anh mỉm cười, đưa tay ra giúp cô xoa bóp.
"Thể lực kém như vậy sao được." Thật không bằng một phần sức lực của anh.
Lâm Lạc bất mãn trừng mắt lườm Tiêu Thần. Thể lực của cô làm sao mà so được với anh chứ? Không ngất đi đã là tốt lắm rồi.
Tiêu Thần nhận thấy sự bất mãn của Lâm Lạc, tiếng cười trầm thấp vang lên từ đôi môi gợi cảm, khiến tim cô đập loạn. Cô chỉ biết ngây ngốc nhìn chằm chằm vào anh.
Nhận ra mình đang nhìn trộm, đối diện với ánh mắt trêu chọc của Tiêu Thần, mặt Lâm Lạc đỏ lên, cô kéo chăn che mặt lại.