Xuyên Thành Nữ Phụ Mạt Thế, Mỗi Ngày Đều Bị Nam Chính Trêu Chọc Đến Đỏ Mặt, Tim Đập

Chương 34


Xấu hổ c.h.ế.t mất, gần đây cô thật sự không thể kiểm soát nổi. Trước Tiêu Thần, cô hoàn toàn không có sức chống cự.

"Ngoan~ Anh không trêu em nữa đâu, ra đây, anh đưa em đi ăn." Tiêu Thần dịu dàng dỗ dành cô, sợ cô bị ngạt thở.

"Phố Nam Hoa có một quán ăn gia đình rất ngon, anh đưa em đi thử nhé."

Nghe nói có đồ ăn ngon, Lâm Lạc không còn ngại ngùng nữa. Cô bỏ chăn ra và yêu cầu Tiêu Thần quay lưng lại.

Cô lấy ra bộ quần áo mới từ không gian để thay. Bộ đồ hôm nay đã bị Tiêu Thần xé thành một đống giẻ vụn rồi.

Tiêu Thần cũng thay một bộ đồ thoải mái, lái xe đưa Lâm Lạc đến phố Nam Hoa.

Trên xe, Lâm Lạc dùng dị năng thử xem có thể giảm bớt cảm giác đau nhức không.

Ánh sáng ấm áp bao phủ lấy eo cô, khiến cô thoải mái nhắm mắt lại. Không lâu sau, mọi cảm giác khó chịu đều tan biến.

Không ngờ thật sự có hiệu quả, Lâm Lạc hớn hở khoe:

"Anh ơi, dị năng của em ngay cả đau đớn cũng có thể chữa khỏi! Thật thần kì quá đi! Anh xem, eo em cũng không đau nữa rồi."

Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương

Đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Thần thoáng hiện một tia u tối. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh khiến Lâm Lạc hối hận không kịp:

"Ừ, vậy thì từ nay về sau anh không cần phải kiềm chế nữa, Lạc Lạc cũng có thể chịu được mà."

Lâm Lạc tròn mắt kinh hãi. Bộ trước giờ anh vẫn luôn kiềm chế đó hả? Chuyến này toang thật rồi, đã kiềm chế mà cô còn ngất lên ngất xuống như thế, không kiềm chế thì còn dữ dội đến mức nào nữa!!!

Nghĩ đến việc mình vô tình kích hoạt tính cách biến thái của Tiêu Thần, Lâm Lạc khóc không ra nước mắt.

"Anh à, anh vẫn nên kiềm chế một chút thì tốt hơn." Lâm Lạc nài nỉ với vẻ đáng thương, cô thầm nghĩ, nếu còn không tiết chế, có ngày cô sẽ c.h.ế.t trên giường mất.

Nhà hàng nằm ở khu trung tâm của phố Hoa Nam, nơi này đã trở thành một con phố thương mại, với các cửa hàng san sát nhau. Khung cảnh phồn hoa náo nhiệt như thời kỳ trước tận thế.

Trên phố đông đúc người qua lại, không khí nhộn nhịp vô cùng.

Bên trong nhà hàng, Tạ Từ ân cần gắp cho Lam Khả Hân những món cô thích.

Lam Khả Hân tâm trí lơ đãng. Từ sau khi nhiệm vụ kết thúc, đã lâu rồi cô chưa gặp lại Tiêu Thần.

Lần đó Tiêu Thần bị hôn mê, cô muốn đến giúp đỡ nhưng lại bị ngăn cản. Tất cả bọn họ đều nhìn cô với ánh mắt căm ghét, cho rằng cô giống như Lê Ưu, chẳng phải loại người tốt lành gì, đều có mưu đồ riêng.

Họ không nghe cô giải thích, không cho cô một cơ hội nào để tiếp cận Tiêu Thần.

Dù trong lòng lo lắng cho Tiêu Thần, nhưng cô không hề hối hận về cái c.h.ế.t của Lâm Lạc. Có cô ta ở đây, cô mãi mãi không có cơ hội.

Tạ Từ nhận ra sự phân tâm của Lam Khả Hân, anh dịu dàng nhìn cô hỏi:

"Sao vậy? Món ăn không hợp khẩu vị à?"

Lam Khả Hân bừng tỉnh, nhìn vào đôi mắt đầy tình cảm của Tạ Từ. Cô biết anh có tình cảm với mình, chỉ là cô không thể đáp lại mà thôi.

"Không, vừa rồi em chỉ nghĩ ngợi chút thôi, cảm ơn anh đã mời em ăn."

Tạ Từ nhìn vẻ khách sáo đầy xa cách của Lam Khả Hân, trong mắt lóe lên sự thất vọng.

Anh biết cô vẫn chưa thích mình. Nhưng mà không sao, anh có thể chờ, chờ đến ngày cô quay lại nhìn anh.

Cách đó không xa, tại một bàn khác, Chử Hiên đang ngồi chờ đồ ăn, bên kia là bốn người bạn của anh.

"Sở thiếu, theo tin tức mới nhận, thằng khốn đó đã đăng lệnh truy sát muốn lấy mạng anh. Trước mắt, có ba nhóm lính đánh thuê đã nhận nhiệm vụ và đang trên đường đến đây."

"Nhưng vị trí của chúng ta vẫn chưa bị lộ, nơi này tạm thời an toàn."

"Thằng em tốt của tôi không thể chờ đợi được nữa. Muốn tôi c.h.ế.t rồi sao?" Giọng điệu hờ hững anh ta chứa đầy sát khí.

"Vậy thì hãy chơi đùa với nó thật tốt thôi." Thằng em tốt của anh phải thông minh lên, đừng để bị anh chơi c.h.ế.t quá nhanh, như thế thì không còn thú vị gì nữa.

Tiêu Thần dẫn Lâm Lạc đến bàn ngồi xuống. Thật tình cờ, họ lại ngồi ngay sau lưng Chử Hiên và đám người kia.

Các bàn ở đây đều nửa kín nửa hở, sau khi ngồi xuống sẽ không thể thấy người khác. Vì vậy, cả hai bên đều không nhận ra sự hiện diện của đối phương.

Tiêu Thần đưa thực đơn cho Lâm Lạc, ý bảo cô muốn ăn gì thì gọi.

Lâm Lạc gọi những món mà cả cô và Tiêu Thần đều thích. Trong lúc chờ đợi, cô hỏi:

"Anh ơi, từ khi nào mà nơi này mới trở nên nhộn nhịp như vậy?"

"Em thích không?" Tiêu Thần nhìn thấy vẻ vui mừng của Lâm Lạc, cảm thấy sự tồn tại của con phố này thật có ý nghĩa.

Đây là nơi anh đặc biệt cho người dưới tay chuẩn bị, sau khi nghĩ rằng Lâm Lạc không còn nữa. Anh biết các cô gái thường thích những nơi như thế này, nên mới làm như vậy.

Lâm Lạc gật đầu lia lịa, đã lâu rồi cô không đi dạo phố.

"Ăn xong anh sẽ đưa em đi dạo phố."

"Anh ơi~ Anh thật tốt."

Tiêu Thần khẽ cười, ánh mắt ôn nhu đầy cưng chiều nhìn Lâm Lạc. Cô gái nhỏ của anh lại dễ dàng thỏa mãn như vậy, thật đáng yêu vô cùng.

Lam Khả Hân cùng Tạ Từ ăn xong, định quay về, khi đi ngang qua bàn của Tiêu Thần và Lâm Lạc, cô vô tình nhìn thấy Tiêu Thần. Ánh mắt cô ngay lập tức tràn đầy niềm vui.

Bước chân đang định rời đi chợt dừng lại, cô tiến về phía Tiêu Thần.

"Thiếu tướng Tiêu, thật tình cờ, anh cũng đến đây ăn sao?"

Đôi mắt lạnh lùng của Tiêu Thần lộ vẻ không hài lòng khi nhìn người vừa đến.

Khi thấy đó là Lam Khả Hân, ánh mắt anh càng lạnh lẽo hơn. Người phụ nữ này, anh còn chưa tìm cô ta tính sổ, cô ta đã dám tự mình xuất hiện.

Người đàn bà điên Lê Ưu dám ra tay với Lâm Lạc bé nhỏ của anh. Bản thân thân là đội trưởng mà khi xảy ra chuyện hỏi gì cũng không biết, có c.h.ế.t anh cũng không tin.

Hừ, dám ở dưới mí mắt anh mà giở trò khôn lỏi, đúng là tự tìm đường chết.

"Cút!"

Tiếng quát không nể nang của Tiêu Thần khiến Lam Khả Hân tái mặt.

Khi thấy Tiêu Thần quay đầu lại, dịu dàng dỗ dành người bên cạnh từng chút một, cô mới nhận ra bên cạnh anh còn có một người nữa.

Bóng dáng cao lớn của anh che khuất người kia, cô có chút nhìn không rõ mặt, chỉ biết đó là một cô gái.

Trong lòng Lam Khả Hân dâng lên cảm thấy tức giận, nhưng cũng có chút thỏa mãn.

Hóa ra tình cảm của Tiêu Thần dành cho Lâm Lạc cũng chỉ đến thế thôi. Cô ấy vừa mới c.h.ế.t không lâu, mà anh nhanh như vậy đã có người mới.

Hừ, uổng cho Lâm Lạc. Dù có là hoa khôi thì sao, cũng chẳng có gì đặc biệt.

"Anh ơi~ Em không ăn nổi nữa rồi." Lâm Lạc từ chối miếng thức ăn được đưa đến bên miệng.

Thấy Lâm Lạc thật sự không thể ăn thêm, Tiêu Thần nhanh chóng ăn hết phần còn lại.

Khi Lam Khả Hân nghe thấy giọng nói của Lâm Lạc, như bị sét đánh ngang tai, cô thốt lên đầy kinh ngạc: "Lâm Lạc, cô chưa c.h.ế.t sao?"

Giọng nói chói tai của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà hàng, bao gồm cả năm người ở bàn kế bên - Chử Hiên.

Lâm Lạc từ trong bóng tối nắm tay Tiêu Thần đứng dậy, ánh đèn dịu dàng chiếu lên gương mặt tuyệt sắc khiến ai nhìn cũng phải ghen tị.

"Sao vậy, Lam tiểu thư mong tôi c.h.ế.t đến thế sao?"

Ánh mắt Tiêu Thần bắt đầu hiện rõ sát khí.