Lam Khả Hân thấy mình hơi có phản ứng thái quá, liền vội vàng giải thích. Cô chỉ là quá sốc, không thể kiểm soát được bản thân.
Khi nghĩ đến việc Lâm Lạc vẫn còn sống, cô vô thức siết chặt nắm đấm.
"Không, cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ là quá kích động thôi. Thật sự rất vui khi biết tin cô vẫn còn sống."
Lam Khả Hân cố gắng tỏ ra chân thành, miễn cưỡng trả lời. Cố tỏ vẻ bình thường để không để ai nhận ra những cảm xúc thật sự bên trong mình.
"Ồ, vậy sao?" Lâm Lạc lười biếng đáp lời, không hề quan tâm đến cô ta.
Chử Hiên cũng nhận ra giọng nói quen thuộc của Lâm Lạc. Anh phấn khích đẩy ghế, bước về phía bàn kế bên.
Vừa nhìn thấy Tiêu Thần và người phụ nữ bên cạnh, anh lập tức nhớ ra tại sao lần trước khi gặp cô ấy, anh lại có cảm giác quen thuộc như vậy.
Hóa ra là cô.
Cô ấy lại là người của Tiêu Thần, thật thú vị! Nghe thấy người phụ nữ kia gọi cô ấy, ừm, thì ra cô ấy tên là Lâm Lạc. Cái tên thật dễ nghe.
Chậc, người phụ nữ này còn bao nhiêu điều bất ngờ đang chờ anh khám phá đây?
Anh ngày càng hứng thú với cô hơn, thậm chí còn có chút ý định cướp người. Đưa cô về bên mình để khi buồn chán có thể trêu chọc, chắc chắn sẽ rất thú vị.
"Chà, chúng ta lại gặp nhau rồi, đúng là duyên phận."
Nghe thấy giọng nói đáng ghét của anh ta, Lâm Lạc không khỏi đau đầu.
Người này làm sao nhận ra cô được hay vậy? Diện mạo hiện tại của cô và trước đây khác nhau một trời một vực mà.
Lâm Lạc quyết định giả vờ không biết, không thèm nhìn anh ta một cái, nép mình sau lưng Tiêu Thần.
Thấy Lâm Lạc né tránh mình, Chử Hiên không khỏi bật cười.
Từ lúc Chử Hiên xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt Tiêu Thần đã trở nên nguy hiểm.
"Sao tôi lại không biết, ở căn cứ này có một người như anh nhỉ?"
"Hahaha, vậy chỉ chứng tỏ hệ thống an ninh của các người không đủ tốt mà thôi." Chử Hiên thách thức nói.
Tiêu Thần cười lạnh.
"Dạo này căn cứ phía Bắc hành động lớn nhỉ!"
Chỉ một câu nói của anh đã thành công khiến Chử Hiên thay đổi sắc mặt.
Anh ta không thể không xem xét lại Tiêu Thần trước mặt mình. Mặc dù hai người chưa gặp nhau nhiều, nhưng cả hai đều đã nghe về những truyền thuyết của nhau.
Hừ, không hổ danh là đội trưởng của đội quân chủ lực quốc gia. Dù đang ở căn cứ phía Nam nhưng anh ta vẫn biết rõ động thái của căn cứ phía Bắc.
"Thần thiếu, không bằng mượn cơ hội này, tôi mời anh đi nói chuyện riêng?"
Tiêu Thần không phản đối, anh ôm eo thon của Lâm Lạc, dẫn năm người của Chử Hiên lên tầng ba của nhà hàng.
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
Tầng ba là những phòng riêng có tính bảo mật cao, cách âm tốt, rất thích hợp để nói chuyện.
Tiêu Thần ôm Lâm Lạc ngồi nghiêng trên đùi mình, để cô có thể dựa vào lòng anh nghỉ ngơi.
"Thần thiếu thật có phúc, người phụ nữ xinh đẹp thế này, tôi đây vẫn là lần đầu được gặp."
Chử Hiên nói chuyện tuy tỏ ra bất cần đời, nhưng ánh mắt hứng thú lại hướng về phía Lâm Lạc, khiến cô có chút khó hiểu, cô hơi chột dạ.
Nhưng nghĩ lại, cô có gì phải chột dạ chứ. Cô cũng đâu có nợ anh ta cái gì, ngược lại chính Chử Hiên đã gài bẫy cô, cô chưa tìm anh ta tính sổ là may rồi.
Nghĩ đến đây, Lâm Lạc không còn chột dạ nữa, mạnh dạn lườm Chử Hiên một cái.
Chử Hiên bị cô lườm, sững lại một chút, sau đó bật cười khẽ, tiếng cười đầy vẻ thích thú.
Tiêu Thần chú ý đến màn đấu mắt giữa hai người, anh tức giận bóp nhẹ phần thịt mềm ở eo Linh Lạc như một lời cảnh cáo. Anh ghé sát tai cô thì thầm.
"An phận một chút, trở về anh sẽ tính sổ với em sau."
Lâm Lạc ấm ức vùi mặt vào lòng Tiêu Thần, nhắm mắt giả vờ không biết gì.
Nhìn cặp đôi thân mật trước mắt, sâu trong lòng Chử Hiên lóe lên một tia khó chịu. Nhưng anh cũng không bận tâm, bắt đầu suy nghĩ cách đàm phán với Tiêu Thần.
Tiêu Thần mở lời trước: "Không biết Hiên thiếu ghé thăm căn cứ phía Nam là có việc gì?"
Tiêu Thần cũng phần nào đoán được mục đích của Chử Hiên. Nhưng vì sự an toàn của căn cứ, anh muốn đảm bảo mọi thứ đều phải rõ ràng.
"Thần thiếu yên tâm, tôi không có ý xấu, chỉ muốn mượn nơi này tạm trú một thời gian."
"Ồ? Nhưng theo tôi biết, lệnh truy sát Hiên thiếu hiện đang đứng đầu bảng đen, phần thưởng vô cùng hậu hĩnh."
"Hừ, tôi tin rằng người nổi danh như Thần thiếu đây cũng chẳng hiếm lạ gì chút tiền thưởng đó, chi bằng chúng ta làm một giao dịch đi."
"Nói nghe xem."
"Chỉ cần Thần thiếu giúp tôi an toàn trở về căn cứ phía Bắc, tôi cam đoan hai căn cứ chúng ta sẽ trở thành đồng minh. Và tất cả kết quả nghiên cứu của căn cứ tôi, sẽ được chia sẻ miễn phí với các anh."
Tình hình hiện tại rất nguy cấp, chỉ dựa vào năm người của bọn họ thì khó mà an toàn trở về căn cứ phía Bắc được. Chi bằng hợp tác với Tiêu Thần, trước mắt vượt qua giai đoạn này đã.
Khi về tới căn cứ, hừ... Trong mắt Chử Hiên lóe lên một tia sát khí lạnh lùng.
Tiêu Thần trầm ngâm, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, sau đó bật cười khẽ.
"Được." Đối với anh, đây là một vụ giao dịch có lợi, tại sao lại không đồng ý. Hơn nữa, anh cũng có chút đánh giá cao Chử Hiên, nói đúng hơn, họ là những người giống nhau.
"Vậy hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
"Sáng nay tôi nhận được tin, cha tôi dự định mời các lãnh đạo căn cứ lớn đến căn cứ phía Bắc để cùng bàn về cách đối phó với tận thế, tiện thể trao đổi phương pháp sử dụng dị năng." Tiêu Thần chậm rãi nói.
"Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để anh trở về."
Trong mắt Chử Hiên lóe lên một tia sắc bén, anh ta bật cười khẽ.
"Vậy mọi việc nhờ cậy vào Thần thiếu rồi."
Tiêu Thần gật đầu.
"Thời gian xuất phát, tôi sẽ báo cho các anh sau."
Nói xong, không đợi Chử Hiên đáp lời, anh bế ngang Lâm Lạc, sãi bước rời đi.
Chử hiên nhìn theo bóng lưng hai người, trong mắt thoáng qua một tia không rõ ý nghĩa.
Về đến biệt thự, Tiêu Thần ôm Lâm Lạc, quay mặt về phía mình.
“Nói đi, hai người quen nhau như thế nào?” Vừa nghĩ đến ánh mắt Chử Hiên nhìn Lâm Lạc, anh suýt nữa đã không kiềm chế được mà xông lên g.i.ế.c anh ta rồi.
Lâm Lạc cũng nhịn không nhịn mà mách: “Cũng tại Chử Hiên, anh ta thật xấu xa. Lúc đó anh ta đang bị người khác truy sát, vì để thoát thân, anh ta đã không ngại lôi em vào làm bia đỡ đạn. May mà em nhanh trí, ném hai quả l.ự.u đ.ạ.n cay mới thoát thân.”
“Em cũng không ngờ Chử Hiên lại mặt dày như vậy, thấy em chạy trốn thì bám chặt lấy em không buông. Đi nhờ xe em cũng thôi đi, còn bắt em làm tài xế không công cho họ suốt cả quãng đường. Em không đánh lại họ, đành phải đưa họ về căn cứ.”
Lâm Lạc lén quan sát sắc mặt Tiêu Thần, thấy anh không có dấu hiệu nổi giận, cô liền tranh thủ tỏ vẻ đáng thương tố tội ác của Chử Hiên.
“Anh à, suốt đường đi em bị họ bóc lột dữ lắm, vừa sợ vừa ấm ức. Nhưng vì em sức người yếu đuối, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.”
Hừ, cô là người thù dai, Chử Hiên lại dám bắt nạt cô như vậy. Cô nhất định phải méc cho anh biết, để anh tha cô xử lý bọn chúng.
Tiêu Thần không nghi ngờ lời của Lâm Lạc, ánh mắt anh âm trầm, khẽ hừ lạnh một tiếng.
Xem ra, suốt đường đi không cần phải để Chử Hiên sống thoải mái quá. Dám bắt nạt cô gái nhỏ của anh.
Hừ! Người này ăn gan hùm mật gấu rồi.