Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai Ác Công Lược

Chương 13: Ta không tin hắn không yêu ta


Hiện giờ An Cửu ở tại Lâm phủ ở Cửu Phương Thành.

Bảo mẫu của An Cửu rời phủ thượng thư khi nàng năm tuổi, gả làm vợ kế cho một vị thương nhân buôn bán, nhà thương nhân ở Cửu Phương Thành, bảo mẫu cũng đi theo đến Cửu Phương Thành.

Thương nhân họ Lâm, có tầng quan hệ này với phủ thượng thư, mấy năm nay công việc làm ăn ngày càng phát đạt, hai nhà vẫn luôn không ngừng liên lạc với nhau.

Mỗi dịp cuối năm, nhà bảo mẫu đều sẽ gửi quà năm mới tới phủ thượng thư.

An Cửu đúng là nghĩ tới bảo mẫu, Cửu Phương Thành lại cách kinh thành ngàn dặm, mới đào hôn tới chỗ này.

Đường đường là tiểu thư phủ thượng thư ngàn dặm xa xôi tới đây nhờ cậy, thậm chí còn không đánh tiếng tiếp đón, khiến Lâm phủ đột nhiên không kịp trở tay. Kết quả gần đây liền mất tích trong phủ, trên dưới Lâm phủ tức khắc hỗn loạn.

Thật vất vả tìm nàng về, Lâm phu nhân ôm nàng khóc lớn một hồi.

Lúc sau Lâm lão gia liền làm chủ, mời nhóm Hạ Tử Kình tới làm khách ăn cơm, thể hiện lòng biết ơn.

Lâm phủ ở Cửu Phương Thành cũng coi như là phú hộ, đình viện rộng lớn, có núi giả có ao hồ, đình đài lầu các từng bước là phong cảnh.

Bàn ăn đặt ở một tòa đình hóng gió, đúng lúc tháng tư mùi thơm vô vùng, cách đó không xa là hoa viên, nơi cảnh xuân tươi đẹp, rực rỡ gấm hoa, ngồi ở đình hóng gió có thể vừa ăn cơm vừa ngắm cảnh.

Mọi người trên bàn ăn, như cũ nói chuyện về Ám Trang.

Hạ Tử Kình nhấp một ngụm rượu, nhíu mày lắc đầu: "Thành chủ ngồi tù, nhưng huyện lệnh Cửu Phương Thành vẫn luôn thoái thác, dường như không muốn xử trí hắn."

Lâm lão gia cũng thở dài nói: "Hàng năm thành chủ tặng quà cho huyện lệnh, việc này có lẽ sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Cửu Phương Thành trời cao hoàng đế xa*, chúng liền thành vua một cõi."

* Trời cao hoàng đế xa: Không ai quản

Thần sắc Lâm Thanh Nghiên khó chịu: "Còn có vị quận thú quận Thanh Dương kia, chẳng lẽ chúng ta không có cách nào bắt hắn sao?"

Dứt lời, nàng chuyển tầm mắt về phía An Cửu: "An tiểu thư, cô có cách gì không?"

Thành Thanh Dương cách Cửu Phương Thành không xa, bọn họ cũng ở hắc lâu tìm được chứng cứ phạm tội của quận thú, chỉ là huyện lệnh Cửu Phương Thành vẫn luôn kéo dài, nói cái gì mà việc này quá lớn hắn không quản được, còn phải trình sổ con tới kinh thành, mời quan cao hơn một bậc tới xử trí bla bla.

Tóm lại một câu, ba phải.

Hạ Tử Kình và Lâm Thanh Nghiên đều rất phẫn nộ, nhưng lại không còn cách nào khác.

Những chứng cứ phạm tội và nhân chứng đó, đều đã giao cho quan phủ, kết quả sau này như thế nào, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản không thể nhúng tay.

Lâm Thanh Nghiên vừa nói ra, những người khác cũng đều nhìn An Cửu.

An Cửu từ trong chén ngẩng đầu lên, Cát Hương thông minh lập tức đưa khăn tay ra, nàng thong thả ung dung lau miệng, nhìn một vòng mọi người trên bàn.

Lời này của Lâm Thanh Nghiên ý tứ rất rõ ràng, nàng ta hy vọng An Cửu xuất đầu, để cha nàng là thượng thư nói trước mặt Thánh Thượng, trừng trị mấy quận thú kia.

An Cửu đánh giá thần sắc mọi người, trong ánh mắt Lâm lão gia và Lâm phu nhân cũng đều là chờ đợi. Hiển nhiên hai người này cũng hy vọng nàng mau về nhà, bọn họ không muốn nhận lửa giận của An thượng thư, chỉ là ngại nói trước mặt đại tiểu thư.

Hạ Tử Kình và Lâm Thanh Nghiên đơn giản xuất phát từ đạo nghĩa, cho nên muốn nàng có thể góp một phần lực.

Đến nỗi Bùi Tịch......

Ánh mắt An Cửu chuyển dời đến trên người hắn, nam nhân mặt mày ôn nhuận, một tay cầm đũa một tay đỡ ống tay áo tuyết trắng, động tác không nhanh không chậm, phảng phất công tử thế gia, nhất cử nhất động thập phần cảnh đẹp ý vui.

Người khác đều đang nhìn nàng, chỉ có Bùi Tịch, giống như đứng ngoài cuộc.

Người sau lưng Ám Trang là hắn sao?

An Cửu không dám xác định, nếu là hắn thật, vậy hắn hẳn là sẽ không hy vọng nàng đi tìm An thượng thư.

Chỉ khi Ám Trang tồn tại lâu dài, hắn mới có thể không ngừng thu hoạch lợi ích, không phải sao?

Chú ý tới tầm mắt nàng, mi mắt công tử bạch y nhẹ nâng, ánh mắt ấm áp nhìn qua, trong mắt lộ ra một tia nghi vấn.

Biểu tình kia, mười phần trong sạch vô tội.

An Cửu dời mắt, nội tâm cười lạnh, Bùi Tịch còn có thể vô tội?

Nhớ lại những hắc y nhân mất đi thần chí, đến nay nàng đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh.

Nghĩ đến đây, trong lòng An Cửu đưa ra quyết định.

"Lát nữa ta liền viết thư cho cha, bảo cha phái người tới xử lý chuyện này." Nàng giương cằm, giữa mày hiện lên một tia ngạo khí sinh ra đã có sẵn, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Những tên đó dám đắc tội bổn tiểu thư, bổn tiểu thư cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn chúng."

Quan tâm hắn có phải làm chủ phía sau hay không làm gì, phá huỷ Ám Trang nàng đã định rồi.



Hắn càng không vui càng tốt.

Dù sao, nàng cái gì cũng không biết, nàng chỉ là đại tiểu thư nông cạn vô tri lại ngạo mạn ngang ngược mà thôi.

Một bữa cơm khách và chủ đều vui, dùng cơm xong, Lâm phu nhân nhờ Bùi Tịch chẩn bệnh cho mình, An Cửu đi vào thư phòng, viết một phong thư đơn giản báo tình huống ở Cửu Phương Thành, chuẩn bị gửi về kinh thành.

Thư vừa viết xong, Lâm Thanh Nghiên liền chủ động nói: "An tiểu thư, nhà ta có người chuyên giao tin tức, đi đường rất nhanh, có thể giao thư cho ta, nhiều nhất hai ngày liền có thể tới kinh thành."

Dựa theo tốc độ trạm dịch, từ Cửu Phương Thành truyền tin đến kinh thành ít nhất phải mất mười ngày nửa tháng, hai ngày của Lâm Thanh Nghiên xem như vô cùng nhanh.

Sau khi An Cửu hỏi qua, mới biết hoá ra sơn trang đúc kiếm cũng buôn bán, nhiều thế hệ Lâm gia đúc kiếm, nhưng không chỉ bán kiếm, còn có các loại dụng cụ bằng sắt, cho nên Lâm gia có rất nhiều cửa hàng trong thành.

Để liên lạc với nhau, Lâm gia bồi dưỡng một bầy bồ câu đưa tin, có thể nhanh chóng truyền tin giữa các thành.

An Cửu yên tâm giao thư cho Lâm Thanh Nghiên.

Bỗng nhiên, động tác An Cửu dừng lại, nàng nắm lấy một bên phong thư, Lâm Thanh Nghiên nắm bên kia, thấy nàng không buông tay, nghi hoặc nói: "An tiểu thư?"

An Cửu nghiêm túc nhìn về phía Lâm Thanh Nghiên và Hạ Tử Kình, nói: "Ta có thể gửi thư đi, nhưng có một điều kiện."

Lâm Thanh Nghiên biến sắc, không biết vì sao nàng lại đột nhiên đổi ý, chỉ cảm thấy An tiểu thư này đúng là nói không giữ lời.

Nàng nhíu mày, hỏi: "Điều kiện gì?"

An Cửu hừ nhẹ một tiếng, nói: "Ta là chạy từ trong nhà ra, một khi ta gửi thư đi, cha sẽ tới bắt ta về. Nghe nói kế tiếp các người phải rời khỏi Cửu Phương Thành, ta muốn đi cùng các người."

Lâm Thanh Nghiên theo bản năng cự tuyệt: "Không được, ngao du giang hồ rất nguy hiểm, hơn nữa trên đường phải ăn ngủ ngoài trời. An tiểu thư cô không có võ công, sao cùng chúng ta lên đường được?"

An Cửu vừa nghe, lập tức muốn lấy lại thư.

"Vậy bỏ đi, thư này ta không gửi."

Lâm Thanh Nghiên: "......"

Hạ Tử Kinh một bên nghe các nàng nói chuyện lúc này mới lên tiếng: "Ta đồng ý với cô."

Hai người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy thiếu hiệp vẻ mặt chính trực nói: "An tiểu thư đi cùng chúng ta đi, ta có thể phụ trách bảo vệ cô."

Lâm Thanh Nghiên do dự một lát, cắn cắn môi, miễn cưỡng đồng ý: "Được."

An Cửu hơi mỉm cười, lúc này mới buông tay ra.

Như vậy, mới là kết cục hoàn mỹ trong lòng nàng.

Lâm Thanh Nghiên đi đến bên cửa sổ thổi còi gọi bồ câu đưa tin nhà mình, Hạ Tử Kình thấy sắc mặt nàng khó coi, khó được thông suốt một hồi, đi qua nhỏ giọng khuyên nàng cái gì đó.

An Cửu không có hứng thú nghe đôi trẻ thì thầm, một thân thoải mái đi ra cửa, đến vườn ngắm cảnh.

Nhà cửa Lâm gia là chính gốc của lâm viên Tô Thị, An Cửu ở hiện đại cũng từng sống trong kiểu vườn này, nàng trên danh nghĩa cũng có một mảnh. Nhưng lâm viên thời hiện đại phần lớn trải qua cải tạo, thêm rất nhiều cải biến, mất đi phần cổ điển.

Tâm trạng nàng lúc này rất tốt, bảo tỳ nữ Cát Hương đi dọn ghế quý phi cho mình, nàng muốn kê gối ngủ trưa dưới ánh mặt trời bên hồ sen.

Hoa sen chưa nở, nhưng trong ao mọc đầy lá sen cao thấp đan xen, phiến lá tròn tròn cao vút đứng trên mặt nước, như những chiếc ô. Nước ao rất cạn, bám lan can nhìn xuống, có thể thấy cá koi bơi lội dưới tán lá sen.

Xuyên sách vẫn có cái tốt, đó chính là có thể yên tâm thoải mái nghỉ phép, không cần xử lý công việc khổng lồ ở công ty, cũng không cần lục đục tranh quyền đoạt lợi với một đám anh chị em chú bác.

An Cửu dựa vào lan can ngắm cảnh, đột nhiên nghe thấy tiếng lộc cộc từ xa truyền tới.

Không cần nhìn, nàng liền biết người đến là ai.

Quả nhiên giương mắt nhìn lên, công tử bạch y ngồi trên xe lăn, được A Thất đẩy từ hành lang đến.

Xe lăn lăn đến trước mặt An Cửu, mới chậm rãi dừng lại, Bùi Tịch hơi gật đầu với nàng, ý cười trong trẻo: "An tiểu thư."

An Cửu liếc nhìn hắn một cái, nói có lệ: "Bùi thần y."

Bùi Tịch: "An tiểu thư có hứng thú thật."

An Cửu không để ý đến hắn, nàng hiện tại thích chính là "Phi Y", lại chán ghét Bùi Tịch, có lý do lạnh lùng với hắn.

Bên người còn có tỳ nữ của Lâm phủ đi theo, An Cửu nói với tỳ nữ: "Đi lấy một ít thức ăn của cá cho ta, ta muốn cho cá ăn."

"Vâng, tiểu thư."

Tỳ nữ rất nhanh đem thức ăn cho cá tới, An Cửu tìm đến chỗ lan can thấp, ngồi xổm xuống hứng thú cho cá ăn.



Ném thức ăn cho cá xuống, một đàn cá nghe tin bơi đến, tụ tập tranh giành nhau.

"An tiểu thư viết thư xong chưa?"

An Cửu nghe tiếng quay mặt lại, lộ ra vẻ mặt sao huynh còn ở đây, mắt sắc bén phát hiện động tác phẩy quạt xếp của nam nhân dừng lại.

A, ra vẻ quá nhỉ.

Mới tháng tư mà dùng quạt.

Nàng hiện tại thấy hắn thế nào cũng không vừa mắt, cũng không giấu nữa, nói thẳng: "Viết xong rồi, đưa cho Lâm cô nương, nàng nói hai ngày là có thể đến kinh thành. Sao vậy?"

Bùi Tịch rũ mắt, khóe môi cong lên, thần sắc càng thêm ôn nhu: "Như vậy à."

【 Độ hảo cảm của Bùi Tịch đối với cô -5, hiện tại là -64. 】

Ủa, không vui?

"Lúc trước An tiểu thư nói muốn tập võ......"

An Cửu ngắt lời hắn: "Quên nói, sợ về sau lại gây phiền toái cho Bùi thần y, ta đã thoả thuận với Hạ đại ca và Lâm cô nương, tiếp theo sẽ cùng các người ngao du giang hồ."

【 Độ hảo cảm của Bùi Tịch đối với cô +5, hiện tại là -59. 】

Trên mặt Bùi Tịch hiện lên vài tia không tán đồng: "An tiểu thư thân thể quý giá, sao có thể cùng ta ngao du?"

An Cửu: Ngươi diễn, ngươi lại diễn?

Nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà toét miệng, híp mắt cười nói: "Không sao, Hạ đại ca nói, hắn sẽ bảo vệ ta, an nguy của ta hắn một mình gánh chịu đó."

Ngữ điệu của thiếu nữ nhẹ nhàng, cho dù kẻ nào cũng có thể nghe ra nàng đang sung sướng.

Ngón tay Bùi Tịch bỗng nhiên nắm chặt nan quạt lạnh lẽo, lông mi dài hơi nhíu lại, đáy mắt mơ hồ lộ ra một tia u ám.

Hạ Tử Kình.

Lúc này, Ám Trang hắn bí mật khống chế nhiều năm đã bị hủy, mười mấy tên sát thủ tỉ mỉ bồi dưỡng đã chết, còn có lão người mù thần bí cũng không thấy bóng dáng.

Tổn thất không thể nói là không nặng.

Nhưng vì kế hoạch, những thứ đó đều có thể vứt bỏ. Vàng bạc tầm thường mà thôi, không thể quan trọng hơn mạng hắn.

Trọng sinh một kiếp, mục đích lớn nhất của Bùi Tịch, chính là mau chóng giải kịch độc không tên trong người.

Chỉ cần không có độc này, rốt cuộc không ai có thể động vào hắn.

Kế hoạch ban đầu tiến triển không tồi, nhưng hôm nay......

Hắn ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ lại quay đầu, vươn ngón tay đụng vào con cá nổi trên mặt nước, khuôn mặt nhỏ tinh xảo bằng lòng bàn tay dưới ánh mặt trời trắng nõn trong suốt, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười lộng lẫy không thèm che giấu.

Cho dù thích ân nhân cứu mạng Phi Y, cũng sẽ sinh ra hảo cảm với Hạ Tử Kình sao?

Thật là...... nữ nhân một lòng hai dạ.

【 Độ hảo cảm của Bùi Tịch đối với cô -20, hiện tại là -79. 】

Tiếng nhắc nhở bên tai, nhưng ý cười trên mặt An Cửu không hề thay đổi.

Ghen tị sao? Không đúng, hẳn là phát hiện vật sở hữu của mình có dấu hiệu thoát khỏi sự khống chế, cho nên dục vọng chiếm hữu phát tác?

Ý cười bên môi An Cửu càng sâu, bận trêu cá.

Chuyện yêu đương này, không chỉ đối tốt với một người là đủ. Có câu nói rất đúng, liếm cẩu liếm đến hai bàn tay trắng, An Cửu cảm thấy Bùi Tịch rất thích hợp.

Câu người cũng giống như câu cá, có lỏng có chặt, có tới có lui.

Khi cá lớn vùng vẫy thì thả dây, cá lớn mệt liền kéo dây, như vậy xác xuất thu hoạch mới có thể lớn nhất.

【 Ký chủ, độ hảo cảm giảm xuống quá nhanh, mong cô nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. 】

"Ta đang nghiêm túc làm nhiệm vụ mà." An Cửu mỉm cười, không tiếng động trả lời, "Hệ thống, ngươi không phát hiện bây giờ Bùi Tịch rất để bụng ta sao?"

【......】

"Muốn khiến người như Bùi Tịch yêu một người, đối xử tốt với hắn không cũng vô dụng. Ngươi phải khiến hắn trải qua cảm giác có được nhưng lại mất đi, mất đi rồi lại có được...... Đến lúc đó, ta không tin hắn không yêu ta."