"Những người này tựa hồ đều không phải người thường, nội khí đủ, coi như cao thủ hạng hai." Hạ Tử Kình thu tay từ trên người một hộ vệ về, biểu tình ngưng trọng.
Lâm Thanh Nghiên nhìn quét qua bảy tám hộ vệ hắc y trong hang động, cảm thấy không đúng, hỏi An Cửu: "Cô nói tất cả bọn họ đều là bị cô dùng thuốc mê đánh ngất?"
An Cửu nghĩ nghĩ, gật đầu: "Không sai."
Bộ dáng những tên này gần giống với tên hái hoa tặc lúc ấy, cho nên nàng đoán Bùi Tịch vẫn là dùng Mê Hồn Tán.
Hạ Tử Kình lại không cho rằng như vậy: "Biểu tình của chúng thoạt nhìn đều rất thống khổ, không giống tác dụng của Mê Hồn Tán, mà giống như không chịu nổi thống khổ cho nên mất đi ý thức."
Lâm Thanh Nghiên: "Ta có thuốc giải Mê Hồn Tán, đem đánh thức chúng xem."
Nói xong, nàng từ vạt áo lấy ra một cái bình nhỏ.
An Cửu nhìn nàng: "Sao cô có cái này?"
Lâm Thanh Nghiên: "Nó ở trong túi Bùi Tịch cho ta."
An Cửu: "!!!"
Nàng không có! Đối đãi khác biệt nghiêm trọng như vậy sao!
Kiếp trước bị nữ chính làm cho chết, kiếp này còn phải làm liếm cẩu* cho nàng ta, Bùi Tịch, thật không nghĩ tới huynh vậy mà là tên não yêu đương!! Coi như ta nhìn lầm huynh!!
* Liếm cẩu: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
Hạ Tử Kình gãi gãi đầu, thay An Cửu nói ra hoạt động tâm lý: "A? Ta không có."
Mặt Lâm Thanh Nghiên ửng đỏ, ngượng ngùng cười nói: "Chắc là lo cho ta, Bùi Tịch thường như vậy, tóm lại không yên tâm về ta."
Tâm ý của vị trúc mã này, Lâm Thanh Nghiên mơ hồ có thể cảm giác được một chút. Nhưng đối phương không nói, chỉ chiếu cố nàng khắp nơi trong cuộc sống, nàng cũng ngại làm rõ.
Huống chi...... Nàng cũng không xác định mình rốt cuộc thích ai......
Nghĩ đến đây, thiếu nữ thanh y nhìn Hạ Tử Kình một cái.
Hạ Tử Kình hoàn toàn không biết gì cả, ngây ngô cười nói: "Không sai, Bùi Tịch đối với nàng cũng thật tốt."
Lâm Thanh Nghiên mím môi: "Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như huynh muội ruột thịt, tình cảm tự nhiên tốt."
An Cửu ở một bên bàng quan nhìn nam nữ chủ tương tác, trong ánh mắt ẩn chứa thương hại.
Kiếp trước Bùi Tịch liền rất khó khăn, kiếp này trọng sinh, chiếm hết tiên cơ, hai người còn có thể ở bên nhau hay không vẫn chưa biết.
Đặc biệt Hạ Tử Kình tên này ngốc khờ khạo, là kẻ thù sống chết kiêm tình địch của Bùi Tịch kiếp trước, kiếp này hắn còn có thể dựa vào hào quang vai chính chiến thắng Bùi Tịch không?
An Cửu cảm thấy, hy vọng xa vời.
Hạ Tử Kình, một nam chính cực thảm!
Lâm Thanh Nghiên đem thuốc giải Mê Hồn Tán đặt trước mặt một tên, tên đó một hồi liền tỉnh, chỉ là ánh mắt lơ đãng, bất luận bọn họ hỏi cái gì, hộ vệ đều không có nửa điểm phản ứng.
Những người khác cũng như thế, tựa hồ một không gian tất cả đều biến thành kẻ ngốc.
"Không phải Mê Hồn Tán, tựa hồ là kịch độc nào đó." Hạ Tử Kình sắc mặt rất khó coi.
Lâm Thanh Nghiên: "Đi gọi Bùi Tịch vào nhìn xem."
Lúc này, An Cửu vẫn luôn im lặng, như bị dọa rồi.
Trong lòng nàng tràn đầy kinh hãi, đối với kết quả càng thêm rõ ràng, cho dù gọi Bùi Tịch tới, cũng không nhìn ra cái gì.
Hộ vệ biến thành như vậy, chính là hắn ban tặng.
Nàng cho rằng hắn chỉ khiến chúng mê choáng, nhưng không ngờ, vậy mà hắn trực tiếp huỷ hoại những tên này!
Lâm Thanh Nghiên đi ra ngoài, một lát sau, lối đi nhỏ truyền đến tiếng vang xe lăn lăn, A Thất đẩy Bùi Tịch đi vào hang động.
Công tử áo trắng tóc đen, mặt mang nụ cười nhạt ôn nhuận, so với trước khi bọn họ rời đi tựa hồ không có gì khác.
Lại thấy nụ cười trước sau như một trên mặt hắn, An Cửu chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ đầu xuống tới chân, bao vây toàn bộ nàng.
Thẳng đến giờ phút này, nàng mới rốt cuộc cảm thụ rõ ràng được thân phận phản diện của Bùi Tịch.
Hắn thật sự sẽ giết người, hơn nữa lãnh khốc vô tình, giết người như ma, chưa từng có nửa phần rung động.
Bùi Tịch đi đến trước mặt một hộ vệ, tinh tế kiểm tra một phen, ý cười hơi thu lại: "Chúng đều đã chết."
"Đã chết? Nhưng chúng còn sống mà."
Bùi Tịch lắc đầu, hàng mi dài hơi rũ, mặt mày mơ hồ mang theo tia không đành lòng, trầm giọng nói: "Ý thức của chúng đều đã chết, hiện tại chỉ là một cái xác. Đến nỗi dùng cách gì, ta cũng không nhìn ra được."
Lâm Thanh Nghiên nhíu mày: "Quá tàn nhẫn."
Hạ Tử Kình quay đầu hỏi An Cửu: "An tiểu thư, những tên này rốt cuộc vì sao thành như vậy?"
An Cửu nhìn về phía Bùi Tịch, công tử bạch y thần sắc ấm áp, khóe mắt đuôi mày đều là thương hại, từ bi giống như đồng tử đứng trước Phật.
Nàng âm thầm cắn răng, rốt cuộc vẫn không lộ tình hình thực tế, ấp a ấp úng nói: "Ta không biết, ta tới đây đã thấy chúng ngã trên mặt đất, thoạt nhìn giống trúng Mê Hồn Tán, ta liền nói như vậy."
【 Độ hảo cảm Bùi Tịch đối với cô +5, hiện tại là -69. 】
Ánh mắt Lâm Thanh Nghiên trong suốt, lạnh giọng hỏi: "Cô thật sự không biết?"
An Cửu không để ý đến lời nhắc nhở trong đầu, không vui dậm chân, mất kiên nhẫn nói: "Bằng không thì sao, các người thấy ta như này, có thể làm gì chúng?"
Nghe nói lời này, thần sắc Lâm Thanh Nghiên nhẹ nhõm, cũng đúng, An tiểu thư này tuy kiêu man, nhưng cũng chỉ là một tiểu thư khuê phòng, không thể làm được gì.
"Chúng ta không phải nghi ngờ cô, chỉ là không muốn buông tha bất kỳ hung thủ nào." Lâm Thanh Nghiên giải thích xong, ngược lại nói với Hạ Tử Kình, "Ám Trang này còn cất giấu không ít bí mật, chúng ta lại đi điều tra một chút đi."
Hạ Tử Kình gật đầu: "Được."
Hai người tiến vào hắc lâu điều tra, An Cửu và Bùi Tịch ở lại tại chỗ.
An Cửu quay đầu, dùng sức nhìn chằm chằm Bùi Tịch.
Bùi Tịch tất nhiên nhận thấy được ánh mắt mãnh liệt này, hắn hơi hơi quay đầu nhìn qua, mỉm cười nói: "An tiểu thư vì sao nhìn ta như vậy?"
Nhìn huynh xem có phải có bệnh hay không.
Đương nhiên, nàng khẳng định là không thể nói như vậy. Nàng không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm hắn.
Nhìn chằm chằm thẳng đến khi hệ thống bắt đầu nhắc nhở, hảo cảm trừ 5 điểm, nàng mới chậm rì rì nói: "Ta chính là cảm thấy, đôi mắt Bùi thần y rất đẹp, ừm...... Rất giống một người."
Công tử bạch y nhẹ nhàng chớp chớp mắt, "Giống một người?"
【 Độ hảo cảm của Bùi Tịch đối với cô -10, hiện tại là -79. 】
Hảo cảm thật khó tích cóp a, bay lên thì cực kỳ khó, ngã xuống thì rất nhanh.
Lúc này hắn hẳn là có chút khẩn trương nhỉ?
Người có tính cách như Bùi Tịch, thường cực đoan cố chấp và có dục vọng khống chế, bất cứ thứ gì sắp thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, đều sẽ khiến hắn phản cảm mãnh liệt.
An Cửu lại không hoảng, tiếp tục nói: "Đúng vậy, là một người mà ta biết, đôi mắt hai người cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng......"
"Nhưng cái gì?" Công tử bạch y mở quạt xếp một chút, mi mắt hơi rũ, không thấy rõ thần sắc nơi đáy mắt.
Nữ nhân này nếu nhận ra hắn...... Vậy cũng không cần giữ lại nữa.
Giờ này khắc này, hắn đang tự hỏi nên giết nàng, hay dùng phù Thượng Âm Dương, hủy ý chí nàng, biến thành tôi tớ chỉ nghe theo phân phó của hắn.
Thực tế, cách như vậy mới là ổn thỏa nhất, mạng An Cửu rất quan trọng, cầm tù nàng bên người, đến khi tìm được cổ song sinh, mới là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng mà ngay sau đó, bên tai truyền đến tiếng thiếu nữ trong trẻo.
"Nhưng hiện tại xem ra, hai người một chút cũng không giống nhau."
Thiếu nữ áo đỏ hất cằm, như muốn khoe khoang điều gì đó, khẽ hừ nhẹ, nói: "Sao huynh so được với công tử Phi Y? Còn thần y chứ, những người này vì sao biến thành như vậy cũng không nhìn ra, còn kém công tử Phi Y một đầu ngón tay."
Thần sắc nàng tự nhiên, mặt mày lộ ra một loại tàn nhẫn ngây thơ.
Đầu ngón tay Bùi Tịch phất quạt xếp dừng lại, một lát sau cười nói: "Công tử Phi Y trong miệng An tiểu thư, chẳng lẽ có thể nhìn ra sao?"
"Đương nhiên!" An Cửu buột miệng thốt ra.
"An tiểu thư vì sao khẳng định như vậy?"
An Cửu theo bản năng há miệng muốn nói gì, nháy mắt tiếp theo bỗng nhiên che miệng lại, hung tợn trừng hắn một cái, "Mới không nói cho huynh!"
Bùi Tịch không tiếng động nheo mắt, tốt tính cười cười, không nói gì nữa.
Đúng là nữ nhân ngu xuẩn.
Chỉ là khiến hắn không dự đoán được chính là, nàng vẫn chưa tiết lộ sự tồn tại của "Phi Y", tuy rằng việc bại lộ cũng không ảnh hưởng, nhưng......
Vẫn tạm thời để nàng sống thêm một khoảng thời gian vậy.
Tâm tình Bùi Tịch có chút phức tạp.
Bùi Tịch là hắn, Phi Y cũng là hắn, nhưng hai người ở trước mặt An Cửu, hưởng thụ đãi ngộ hoàn toàn trái ngược nhau.
Quả nhiên, nữ nhân này một khi yêu ai, sẽ ngu xuẩn vì đối phương trả giá hết thảy.
(Còn chưa biết ai là thóc ai là gạo đâu anh giai )
Giống như kiếp trước nàng đối với Hạ Tử Kình, không hề che giấu thiên vị, thậm chí cuối cùng vì hắn trả giá sinh mệnh.
【 Độ hảo cảm của Bùi Tịch đối với cô +20, hiện tại là -59. 】
-
Đúng như những gì đã viết trong truyện gốc, sự kiện Ám Trang không phí bao nhiêu thời gian liền giải quyết được, nhân tang câu hoạch* tất cả tội phạm. Hơn nữa tốt hơn cốt truyện là, lần này bọn họ bắt được người phía sau màn.
* Nhân tang câu hoạch: bắt được cả người lẫn tâng vật
Lâu chủ hắc lâu hoá ra chính là thành chủ của Cửu Phương Thành, hắn cấu kết với quận thú và quan quận Thanh Dương nơi có Cửu Phương Thành, chúng cùng nhau thành lập Ám Trang. Mấy năm nay dựa vào Ám Trang, thành chủ kiếm lời đầy bồn đầy chén, mà quận thú ban đầu cũng từ huyện lệnh của Cửu Phương Thành một đường thăng chức thành quận thú.
Đến nỗi vị quận thú kia, vì thăng quan, cho nên hiện tại còn ở thành Thanh Dương nhậm chức.
Bắt được lâu chủ, Hạ Tử Kình đã thông báo cho sai dịch áp giải đến nha môn, những nữ tử bị bắt cũng đều được cứu ra, hiện các nàng từng người được người nhà đón đi.
Đương nhiên cũng có một số người không có ai nhận, đó là hạn chế của thời đại này.
Dù sao cũng là cổ đại, quan niệm không cởi mở như hiện đại.
Ngay cả hiện đại cũng có không ít vùng kém phát triển vẫn tồn tại quan niệm về trinh tiết, huống chi xã hội cổ đại phong kiến lạc hậu.
Người đầu tiên tới đón người, chính là lão gia Chu gia.
Cha con Chu gia vừa gặp, liền ôm nhau khóc rống, khóc xong Chu lão gia muốn đưa Chu Ngọc Như về nhà, Chu Ngọc Như ngược lại do dự: "Cha, nữ nhi hiện giờ...... Còn có thể trở về sao?"
Chu lão gia nghiêm mặt, "Sao không thể trở về? Nữ nhi của Chu Thế Hào ta, ai còn có thể nói linh tinh! Cha bảo đảm, ai dám nói bậy về con, ta liền dẫn người đến xé nát miệng hắn!"
Chu Ngọc Như nghe vậy rất cảm động, nhưng nàng cẩn thận dè dặt, vẫn là không nhịn được do dự.
"Chính là đệ đệ và muội muội, tiền đồ của chúng......"
Chu Thế Hào nói: "Nữ nhi ngoan, con lo lắng cái gì? Nếu cha đã phát lệnh thưởng, thì sớm đã thương lượng với trong nhà. Mấy năm nay cha vào nam ra bắc buôn bán, mẫu thân con lại mất sớm, trong nhà đều là con dốc hết sức lo liệu, đệ đệ muội muội con cũng sẽ không ghét bỏ con, nếu chúng can đảm dám ghét bỏ, cha đuổi chúng ra khỏi cửa! Thứ lòng lang dạ sói, để lại Chu gia ta cũng là tai họa."
Nghe ông nói như vậy, Chu Ngọc Như cuối cùng buông hoàn toàn khúc mắc, nước mắt nàng chảy ra nói: "Vâng, cha con ta cùng nhau về nhà."
Chu lão gia vuốt bụng tròn vo, cười nói: "Nữ nhi ngốc, con không về nhà, còn có thể đi đâu? Đi, về nhà, hôm nay cha đón gió tẩy trần* cho con!"
* Đón gió tẩy trần: nghĩa là hoan nghênh và chiêu đãi gột rửa phong trần cho người đi xa trở về.
Chu Ngọc Như nhìn về phía một đám nữ tử cách đó không xa mặt đầy hoảng sợ bất lực, cắn cắn môi, nghĩ đến lời nói vị thiếu nữ áo đỏ kia nói với nàng, vẫn nói với Chu lão gia: "Cha, những người đó không có nhà để về, chúng ta mang các nàng đến phường thêu trong nhà đi. Sau này làm tú nương, cũng không tồi."
Chu lão gia sửng sốt một chút, thấy mắt nữ nhi lộ ra khẩn cầu, thở dài một hơi, "Được! Theo ý con."
Sau khi trở lại mặt đất không lâu, Chu Ngọc Như mang nón mũ, cùng tỳ nữ đi vào một trà lâu.
Một thiếu nữ hồng y sớm đã chờ ở đó, nàng thay đổi một thân xiêm y, vẫn rực rỡ như hoa hồng đỏ, vải dệt là gấm Vân Nam trân quý, trên váy áo dùng chỉ vàng thêu hoa văn tinh xảo đẹp đẽ, cổ tay, cổ và búi tóc như ngọc đẹp, đều là hoa quang châu báu.
Ăn mặc như vậy đặt trên người thường tất nhiên có vẻ tục tằng, nhưng thiếu nữ kia dung mạo quyến rũ, thần thái tự nhiên hào phóng, chỉ khiến người ta cảm thấy sặc sỡ loá mắt, mỹ diễm bức người.
Thiếu nữ đưa một túi tiền ra: "Đây là thù lao của cô."
Chu Ngọc Như chạm vào, là một sấp rất dày như giấy, lập tức ý thức được đây là ngân phiếu.
Nàng vội vàng lắc đầu, đẩy túi tiền trở về: "Không cần đâu An tiểu thư, có lời hứa của cô, như vậy là đủ rồi."
Ở trong Ám Trang, vị An tiểu thư này lén nói với nàng, chờ Ám Trang bị phá huỷ, hy vọng nàng có thể đưa những nữ tử không có ai nhận đi.
Đổi lại, An tiểu thư sẽ bảo phụ thân mình tiến cử đệ đệ nhập quan. Đương nhiên, điều kiện tiền đề là đệ đệ có thể trúng cử.
Chu Ngọc Như đáp ứng, một câu của An thượng thư, đáng giá ngàn vàng.
"An tiểu thư, người cứu các nàng là cô, vì sao cô muốn ta ra mặt?"
An Cửu nâng chung trà lên uống một ngụm, giọng nói nhàn nhạt: "Ta sẽ không ở đây lâu, không thể chăm sóc các nàng, sau này vẫn phải làm phiền cô."
Ánh mắt Chu Ngọc Như phức tạp, chỉ cảm thấy An tiểu thư này người trước người sau là hai bộ dáng. Tuy kinh ngạc, nhưng nếu nàng đáp ứng, tất nhiên sẽ không lật lọng.
"Đều là ta nên làm, ta sẽ an bài cho các nàng."