Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai Ác Công Lược

Chương 23: Phi Y...... Rất tuấn tú, ta rất thích (Hồi 2)


"Phi Y, vì sao huynh lại xuất hiện ở đây?"

Sau khi xác định thiếu nữ trung cổ độc, Bùi Tịch liền cho nàng uống một viên thuốc.

Cũng không biết là thuốc gì, dù sao An Cửu vừa uống xong, đau đớn trên thân thể liền giảm bớt rất nhiều, tinh thần cũng thoáng tốt lên.

Nàng bình tĩnh lại, liền hỏi vấn đề này.

"An Cửu" người này tuy ngu ngốc, nhưng ra tay cứu giúp lặp đi lặp lại nhiều lần, thì cũng có thể nhìn ra không phải trùng hợp.

Nếu nàng diễn vô tri, sẽ có vẻ khả nghi.

Cho nên, An Cửu đúng lúc đưa ra thắc mắc, để Bùi Tịch tìm lý do giải thích cho nàng.

Nhìn đi, nàng chu đáo vậy mà.

An Cửu cảm thấy nếu Bùi Tịch là ông chủ của nàng, nàng nhất định có thể được trao giải "Nhân viên hiểu sếp nhất trong lịch sử", ông chủ muốn làm gì, ông chủ yêu cầu phối hợp thế nào, nàng đều hoàn thành rất khá, thậm chí không tiếc trả giá đắt như thế.

Nàng thật đúng là cấp dưới yêu nghề kính nghiệp.

Bùi Tịch nghe vậy lại trầm mặc, hắn tạm dừng một lát, không đáp mà hỏi lại: "Cô tới đây làm gì?"

An Cửu: Huynh nói ta tới đây làm gì!

Ta mẹ nó không phải phối hợp diễn với huynh sao!

Nội tâm An Cửu bất lực phun tào, ngoài mặt lại ấp úng, nhỏ giọng nói: "Ta, ta nghe nói buổi tối bên này muốn bắt người xấu, ta liền tới xem náo nhiệt, xem náo nhiệt ấy mà."

"Xem náo nhiệt liền để bản thân bị bắt?" Nam nhân mỉm cười nói.

Nếu không phải đến diễn tiếp, An Cửu rất muốn tháo mặt nạ tên này xuống, táng vào mặt hắn.

Chờ đi, hiện tại để huynh kiêu ngạo, xem về sau ta ngược huynh thế nào.

An Cửu chột dạ mà cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải còn có huynh tới cứu ta sao......"

Sau mặt nạ, trong mắt nam nhân hiện lên một tia ánh sáng nhạt.

Nữ nhân này vừa đến trước mặt "Phi Y", biểu hiện liền vô cùng khác, e lệ xinh đẹp, giống tiểu cô nương bình thường. Thấy nhiều lần An Cửu làm trời làm đất, hắn thật ra có chút không quen.

Bùi Tịch nói: "Ta tới đây là có nhiệm vụ trên người, không phải đặc biệt tới cứu cô."

Dừng một chút, hắn lại nói, "Ta là Huyền Y Vệ."

An Cửu ngẩng đầu, ngữ khí kinh ngạc: "Hoá ra huynh là Huyền Y Vệ!"

Huyền Y Vệ thuộc triều đình, xem như là chi võ lâm của triều đình, trực tiếp phục vụ hoàng thất. Vai trò của Huyền Y Vệ là bí mật giám sát quan viên, điều tra chuyện âm ty, xử lý một số chuyện mờ ám và bảo vệ thành viên hoàng thất, v.v...

Dù sao, chính là tổ chức bí mật giống như Cẩm Y Vệ.

Huyền Y Vệ còn có một chi phụ trách âm thầm giám sát võ lâm, phía võ lâm lớn đối với triều đình nói trăm hại mà không một lợi, hoàng đế liền lợi dụng Huyền Y Vệ hình thành sự cân bằng với võ lâm.

An Cửu lộ ra biểu tình bừng tỉnh: "Khó trách huynh lại xuất hiện ở trong sơn động và thành Bình Lan, nhất định là huynh tới điều tra những việc này đúng không?"

Triều đình cũng cần phải khống chế hướng đi của võ lâm, những Huyền Y Vệ ẩn thân trong giang hồ sẽ không bại lộ tung tích, chỉ phụ trách thu thập tin tức trong tối, sau đó đem tin tức thu thập được truyền lại cho hoàng đế.

An Cửu âm thầm bội phục, tìm được lý do này quá tốt, quả thực không hề có sơ hở.

Nam nhân trầm giọng nói: "Đúng vậy, lần sau đừng mạo hiểm, cô chỉ là người thường, không nên tham dự vào chuyện võ lâm."

An Cửu: Ta cũng không muốn tham dự nha, huynh có thể cho sao? Khi nào huynh mới thôi diễn tiết mục cổ lỗ sĩ anh hùng cứu mỹ nhân với ta hả?

An Cửu quyết định thêm một mồi lửa, nàng không thể lại bị động như vậy.

An Cửu thoáng rũ mắt, vẻ mặt ngượng ngập nói: "Phi Y, huynh đã là Huyền Y Vệ, vậy huynh, huynh hẳn là biết chuyện của ta chứ?"

"Biết."

"Phụ thân bức gả ta cho Minh Vương, ta không muốn gả. Nhưng ta biết, sớm hay muộn hắn có thể tìm thấy ta. Nhưng khi đó thanh danh của ta hẳn sẽ rất tệ, đến lúc đó, ta sẽ xin bệ hạ ban hôn, chúng ta thành thân được không?"

Đôi mắt thiếu nữ ướt đẫm, mắt đen nhánh tràn đầy tình ý.



Nàng thực sự có dự định như thế, nàng thật sự muốn gả cho hắn!

Bùi Tịch kinh ngạc, kết quả này hắn sớm đã đoán trước, dù sao cũng là hắn dốc hết sức thúc đẩy, cũng không biết vì sao, đáy lòng hắn lại không vui.

Hắn im lặng một lát, trầm giọng nói: "Ta chỉ là một Huyền Y Vệ."

"Ta không để bụng huynh là ai, cho dù huynh là ăn mày ta cũng muốn gả. Ta thích huynh, Phi Y, lần đầu tiên huynh cứu ta ta đã thích huynh, hiện tại huynh đã cứu ta ba lần, theo lý mà nói, mạng này của ta đều là của huynh. Ân cứu mạng lấy thân báo đáp, huynh...... Có đáp ứng hay không?"

Thiếu nữ khẩn trương mà cắn môi, mới vừa cắn một chút lại vội vàng nhả ra, cánh môi đỏ thắm mẫn cảm hơi sưng, giống như trái anh đào căng mọng ướt át.

Cổ độc còn chưa giải, nàng khó chịu mà liếm liếm môi, đầu lưỡi hồng nhạt lướt qua môi dưới sưng đỏ, đuôi mắt tinh tế xuất hiện nước mắt.

Ánh mắt Bùi Tịch không tự giác dừng trên môi thiếu nữ, đình trệ một lát mới dời đi.

Hắn hắng giọng, đối diện với ánh mắt tha thiết của thiếu nữ, sau một lúc lâu trầm ngâm mới nói: "Đây không phải chuyện nhỏ, An tiểu thư, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn."

Kỳ thật, cách tốt nhất hắn nên làm là trực tiếp đáp ứng.

Trước đem nàng trói chặt, cũng không sợ nàng thay lòng đổi dạ.

Bùi Tịch trải qua kiếp trước, hắn từng thấy An Cửu thích Hạ Tử Kình như thế nào, nàng ái mộ Hạ Tử Kình, trong mắt đều là hắn ta.

Nữ nhân này chân chính nhận định một người, đó là sinh tử bất hối*.

* Sinh tử bất hối: sống chết không hối hận

Nhưng khi chân chính đạt được ái mộ của nàng, được nàng lớn mật cầu hôn, nội tâm Bùi Tịch dâng lên không phải thỏa mãn, mà là một tia hứng thú rã rời.

Là dễ dàng quá mức sao?

Hắn mơ hồ cảm giác, thiếu nữ trước mặt có lẽ thích hắn, nhưng không giống như kiếp trước thích Hạ Tử Kình.

Bùi Tịch không chỉ từng thấy An Cửu nhất kiến chung tình với Hạ Tử Kình, hắn cũng tận mắt chứng kiến tình yêu của Hạ Tử Kình và Lâm Thanh Nghiên.

Loại tình cảm này, thậm chí có thể khắc chế tình cổ.

Nguyên nhân kiếp trước hắn chết, một nửa là do độc phát vô cớ, nửa còn lại là do xem nhẹ tình cảm con người.

Sống lại một kiếp, Bùi Tịch tiếp thu giáo huấn, sẽ không coi thường điều này.

Có sự đối lập này, Bùi Tịch lại dùng góc nhìn mới nhìn kỹ thiếu nữ trước mắt.

Hai mắt nàng sáng lấp lánh, chờ đợi mà nhìn hắn, biểu tình nóng lòng lại thấp thỏm. Ngón tay nắm váy áo, biểu hiện ra nội tâm nôn nóng cùng bất an.

Nghe được câu trả lời của hắn, nàng hiển nhiên rất thất vọng, nhưng chưa hoàn toàn đánh mất hy vọng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt rất nhanh lại hiện lên tươi cười, tự an ủi mình: "Không sao, cũng đúng, chúng ta mới gặp vài lần. Chờ ở chung nhiều hơn, quen thuộc hơn, đến lúc đó huynh đáp ứng ta được không?"

Bùi Tịch mắt lạnh nhìn nàng, cực ít người biết, hắn kỳ thật rất khó cảm nhận được tình cảm của người thường.

Đặc biệt là cảm xúc tích cực, thời điểm người thường cười, hắn không biết vì sao phải cười. Mọi người chờ mong, cảm động, vui sướng, tất cả hắn cơ hồ không thể đồng cảm.

Khi còn nhỏ, Bùi Tịch chưa học được cách ngụy trang, mặc dù có người chết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không sinh ra bất kỳ cảm xúc và phản ứng gì, vì thế người trong cốc liền lén nói hắn là tiểu quái vật.

Sau đó, hắn dần dần phát hiện người ngu xuẩn thường chỉ biết nhìn bề ngoài người khác, mà nụ cười là thứ che giấu tốt nhất.

Vì thế hắn liền học cười, buồn cười chính là, hắn chỉ mang lên một gương mặt giả, thái độ mọi người đối với hắn lại tốt lên, bắt đầu khen hắn.

Giờ khắc này, Bùi Tịch cũng không thể phân biệt sự yêu thích của thiếu nữ đối với hắn là bao nhiêu, chỉ là theo bản năng cảm giác, không đủ.

Còn chưa đủ, không bằng tình cảm nàng đối với Hạ Tử Kình trong ấn tượng.

Một loại trực giác nói với hắn như thế.

Có lẽ chính như nàng nói, bọn họ ở chung quá ít, tình cảm bồi dưỡng chưa sâu.

Nghĩ đến đây, Bùi Tịch chậm rãi gật đầu: "...... Được."

"Phi Y, lần này ta có thể nhìn mặt huynh không? Chúng ta gặp nhau ba lần, ta còn chưa biết bộ dáng của huynh."

Thiếu nữ mở to đôi mắt sáng, trông mong mà nhìn hắn.



"Có thể." Nam nhân đáp.

An Cửu sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng!

Tim nàng nhất thời đập nhanh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt nam nhân, nhưng khi hắn một tay tháo mặt nạ màu bạc xuống, lộ ra lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ!

???

Được lắm, hắn gian lận!

Nàng sao lại quên, thế giới võ hiệp có một đặc điểm, còn không phải là dịch dung sao?

Gương mặt xuất hiện trước mắt An Cửu, mi dài đen, lông mày mọc xếch vào trong tóc mai, mũi cao thẳng, môi hơi dày, làn da thật ra rất trắng, đường nét khuôn mặt sắc bén, so với gương mặt vốn có của hắn càng sắc bén một ít.

Bùi Tịch vốn có tướng mạo nhu hòa, lại thường mang ý cười, người như tắm mình trong gió xuân, cho người ta cảm giác ôn nhu vô hại.

Hiện giờ gương mặt này đại khái là phỏng theo phong cách của Hạ Tử Kình, chính trực trầm ổn, nghiêm nghị chính khí, vừa thấy chính là nam nhân trầm ổn lãng tử.

An Cửu: "......"

Nàng nhìn khá lâu, nam nhân giơ tay sờ sờ gò má, thấp giọng dò hỏi: "Thế nào?"

Đây chính là khuôn mặt hắn tỉ mỉ thiết kế, tham khảo bộ dạng của Hạ Tử Kình, tận sức chế tạo ra phong cách nàng thích nhất.

Nàng nhìn chằm chằm hắn như vậy, Bùi Tịch nhất thời có chút không xác định, nàng rốt cuộc có vừa lòng không.

An Cửu cong mắt, cười rạng rỡ, "Rất đẹp! Phi Y..... Rất tuấn tú, ta rất thích."

Dứt lời, thiếu nữ liền e thẹn mà cúi thấp đầu xuống, như là ngượng ngùng.

Thấy tình cảnh này, trong lòng Bùi Tịch khẽ buông lỏng, rồi lại mơ hồ cảm giác được bất an kỳ lạ.

Có lẽ nàng thay đổi quá nhiều, quá khác ngày thường.

Hắn không suy nghĩ sâu xa, một lần nữa đeo mặt nạ lên, nói với thiếu nữ: "Ta đưa cô rời khỏi đây trước."

An Cửu ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Nàng vươn hai tay về phía hắn, vẻ mặt đương nhiên mà dịu dàng nói: "Ta không dậy được, huynh ôm ta đi."

Bùi Tịch khựng lại, trầm mặc cúi người, bế ngang thiếu nữ lên, ôm chặt vào lòng.

Nam nhân ngực rộng ấm áp, biết nàng trúng cổ độc, hắn liền cố tình bảo vệ nàng, không để bất kỳ nhánh cây hay phiến lá nào chạm vào cơ thể thiếu nữ. Hắn người mang võ nghệ, mặc dù đi trong núi sâu rừng già, bước đi vẫn như giẫm trên đất bằng.

An Cửu cả đêm không ngủ, cho đến bây giờ nàng rốt cục mới cảm thấy thoải mái, an tâm.

Nếu nói, trên thế giới này chỗ nào nàng an toàn nhất, vậy nhất định là ở bên cạnh Bùi Tịch.

Cho dù mục đích cuối cùng của hắn là muốn mạng nàng, nhưng trước đó, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng như bảo vệ mạng mình.

Ý thức của An Cửu dần dần mê mang, trong vòng tay ấm áp, nhỏ bé nhưng có thể an tâm này, nàng mặc kệ bản thân, hoàn toàn chìm vào mộng đẹp.

Rõ ràng tính kế lẫn nhau, rồi lại suy diễn tình thâm, bọn họ cũng thật trớ trêu.

Trước khi đi vào giấc ngủ, trong đầu nàng hiện lên một câu như vậy.

Giống như con cá nhảy khỏi mặt nước, sau khi vụt lên, lại nhanh chóng chìm vào đáy biển.

Ngủ đến nửa đường, An Cửu mơ hồ cảm giác xóc nảy dưới thân đã ngừng, Bùi Tịch dừng lại, hắn đặt nàng thật cẩn thận ở một chỗ, ấm áp bao quanh thân rời đi, mí mắt An Cửu khó khăn hé ra.

Nàng quá mệt, buồn ngủ giằng xé nàng, kéo nàng vào hố sâu.

An Cửu mơ mơ hồ hồ nhìn nam nhân, hàm hồ hỏi: "Huynh lại phải đi sao?"

"Lần sau muốn gặp ta, có thể thổi còi." Nam nhân đeo mặt nạ nói.

Lời vừa dứt, thiếu nữ tựa như đã đạt được hứa hẹn, vẻ mặt bình yên mà đi ngủ, mặt mày đều là tin tưởng đối với hắn.

Sau khi Bùi Tịch nhìn chăm chú nàng một lúc lâu, đứng dậy, lại lần nữa đi vào trong rừng.

Trời còn chưa sáng, hắn vẫn còn thời gian, đi giết cái tên đã chạm vào đồ của hắn.