Editor: bevitlangthang
Từ quân đội trở về kinh thành phải mất mấy ngày.
Đánh thắng trận này xong, toàn bộ quân doanh đều hân hoan nhảy nhót ăn mừng, thảo luận xem lần này sẽ nhận được phần thưởng gì. Lận Kính Trầm cưỡi ngựa đi đầu, không quan tâm đến chuyện gì khác, hắn để Cố Viễn ngồi phía trước mình, một đường ôm cậu cưỡi ngựa.
Sau khi đến kinh thành, Lận Kính Trầm phân phó hai người đưa Cố Viễn trở về vương phủ trước, còn mình thì trực tiếp đi đến hoàng cung phục mệnh.
Không khí trong vương phủ cũng là hân hoan vui sướng, Vương quản gia thấy Cố Viễn trở về, la to"Khuôn mặt chủ tử nhỏ gầy quá, không thấy miếng thịt nào cả", lập tức phân phó phòng bếp làm toàn món cậu thích ăn, lại cố ý để tỳ nữ pha cho cậu một ly nước mơ chua mà cậu thích uống, lau nước mắt nhìn về phía Cố Viễn đang ăn no bụng, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Ngồi ngựa mấy ngày cậu mệt lả người, cơm nước xong liền mệt mỏi, ngáp một cái trở về phòng ngủ một giấc, tỉnh lại thì trời đã tối đen, cậu đứng dậy đi về phía cửa phòng hỏi thì mới biết, giờ này Lận Kính Trầm còn chưa trở về.
Cậu ngẩn người, quay đầu hỏi Vương quản gia có tầm hiểu biết hơn mình, "Lúc trước hắn đánh giặc xong rồi đi phục mệnh, cũng về trễ như hôm nay sao?"
"Không có ạ," Vương quản gia sắc mặt cũng khó coi, "Vốn dĩ chiều chiều đã phải về rồi, vì sao bây giờ trời đã tối thui, người còn chưa thấy về...... Chủ tử nhỏ đừng nóng vội, ta lập tức sai người vào trong cung nghe ngóng tình hình."
"Ừm."
Cậu nghĩ ngợi, "Đưa ta đi cùng đi, nếu không ta sẽ không yên tâm."
Vương quản gia vội vàng ngăn cản, "Ai ui chủ tử nhỏ của ta ơi, ngài vừa trở về, cả người vẫn còn mệt lắm, bây giờ lại muốn chạy tới gặp Vương gia, chẳng phải để hắn càng thêm đau lòng sao! Lại nói ngài đi cũng không giúp được gì, có tin tức ta sẽ lập tức......"
Hai người đang nói chuyện qua lại, gã canh cửa đột nhiên chạy tới, thở hồng hộc nói: "Vương gia, Vương gia đã trở lại!"
"Thật sao?" Cố Viễn kinh hỉ nói, ánh mắt lập tức sáng ngời, vội vàng xách vạt áo lên chạy ra ngoài.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Khi đến cửa, cậu phát hiện thần thái của người đàn ông lúc sáng trước khi vào cung chuẩn bị báo cáo trận chiến còn sáng ngời ngợi, bây giờ khuôn mặt lại tái nhợt, được hai gã sai vặt đỡ vào!
Cố Viễn ngẩn người, lập tức chạy tới.
Trên mặt Lận Kính Trầm cũng không có vẻ gì là thống khổ, giống như những ngày bình thường, nhưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên khuôn mặt không lừa được người, trượt dài trên khuôn mặt sắc bén tái nhợt của hắn.
Cố Viễn đau lòng muốn chết, "Ngươi làm sao vậy?"
Cậu lập tức thay thế vị trí của gã sai vặt, tự mình đỡ Lận Kính Trầm, nhìn đầu hắn toàn mồ hôi lạnh, quả tim giống như bị bóp chặt, "Không phải đánh thắng rồi sao? Vì sao từ cung về phủ lại thành như vậy?"
"Phụ hoàng tức giận thôi, không có chuyện gì cả." Lận Kính Trầm làm bộ như không sao, giống như người bị đánh không phải là hắn.
"Ngươi bị đánh thành như vậy còn nói là không có việc gì?!" Cố Viễn vừa tức giận lại đau lòng, "Dựa vào đâu mà ngươi đã thắng trận còn phải bị đánh!"
Cậu lơ đãng liếc thấy trong tay đối phương đang nắm chặt một cuộn lụa giấy màu vàng, chắc là thánh chỉ, một tay cậu đỡ Lận Kính Trầm, một tay giật lấy đồ trong tay hắn, rơi nước mắt nghẹn ngào nói, "Ta muốn nhìn thử xem chuyện đại sự gì, có thể để hoàng đế đánh nhi tử vừa lập công thành ra như vậy!"
Lận Kính Trầm bị thương nên động tác còn chậm chạp, không kịp ngăn cản cậu, để Cố Viễn thả cuộn giấy ra đọc thánh chỉ bên trong.
Cố Viễn mang theo phẫn nộ đọc to lên, "Chấp nhận để Tam hoàng tử Ninh Vương cùng Cố Viễn huyện Bình Dương kết làm......"
Trong viện yên tĩnh lại.
Giọng nói Cố Viễn chợt im lặng, ánh mắt không thể tin được mà nhìn mấy chữ cuối, lẩm bẩm nói: "Kết làm...... Phu thê?"
Cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lận Kính Trầm.
Trên mặt người đàn ông đã tái nhợt đến dọa người, trên nét mặt lại có nửa phần thống khổ, giống như là mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại, nhìn Cố Viễn ngu người, khẽ thở dài rồi cười nói: "Ninh Vương phi, còn không tiếp chỉ?"
Cố Viễn giật giật môi, nói không nên lời.
Lận Kính Trầm lại nói: "Nào có tân nương nào như em, đem mình gả cho chồng rồi còn tự đọc thánh chỉ? Hử?"
Rốt cuộc Cố Viễn cũng lấy lại tinh thần.
Cuối cùng cậu cũng hiểu được, vì sao Lận Kính Trầm lập công lớn mà vẫn bị chính phụ thân của mình đánh như vậy...... Thân là Tam hoàng tử, còn là nhi tử hoàng đế vừa lòng nhất từ trước đến nay, còn bất chấp tất cả để lấy một người đàn ông làm vợ, sao hoàng đế có thể ok đồng ý liền được?
Chắc là vì Lận Kính Trầm dùng mạng mình ra để lập chiến công cầu xin phần thưởng này, bị chịu phạt nhưng vẫn cắn răng tuyệt đối không thấy hối hận, lúc này hoàng đế mới á khẩu cạn lời, tức giận ném thánh chỉ về phía hắn.
Hắn nói muốn cậu làm Ninh Vương phi, liền thật sự dùng hết tất cả mọi cách, thực hiện lời hứa.
Cố Viễn kiềm nén không cho giọt nước mắt rơi xuống.
Cậu không màng trên người Lận Kính Trầm đầy vết thương, nhào vào trong lòng ngực người đàn ông, ôm chặt cổ hắn, nức nở nói.
"Lận Kính Trầm, ta yêu ngươi."
Lận Kính Trầm thuần thục ôm lấy người yêu vào lòng, lưng bị thương nhưng vẫn thẳng tắp như cũ, tay to vỗ nhẹ sau lưng cậu thiếu niên, cảm nhận được cổ mình đã ướt đẫm, ôm cậu thật chặt rồi nói, "Ta cũng yêu ngươi."
......
Vết thương trên người Lận Kính Trầm không tính là nhẹ.
Có thể làm một người hàng năm đánh giặc không đi đường được, có thể thấy được hoàng đế thật sự ra tay nặng như thế nào.
Thái y tới xem qua, đề nghị tốt nhất nên nằm giường nửa tháng, không được vận động mạnh.
Bây giờ tình yêu Cố Viễn mãnh liệt hơn bao giờ hết, cậu cảm thấy Lận Kính Trầm bị thương đều là do mình, vậy nên lúc nào cậu cũng ân cần chăm sóc, tự mình ngồi bên mép giường hầu hạ, đút cơm hắn ăn, mặc quần áo cho hắn, hỏi han ân cần, thường xuyên bị chiếm tiện nghi một chút.
"......" Mặt cậu vô cảm lấy tay Lận Kính Trầm đang thò vào trong quần áo mình ra ngoài, "Thái y nói không thể vận động mạnh."
Lại múc một muỗng cháo đưa đến miệng người đàn ông, "Uống cháo."
Sắc mặt Lận Kính Trầm không thay đổi nuốt một ngụm cháo trắng nóng vào miệng, nói: "Ta khát."
"......" Cố Viễn mặt hồng hồng, đương nhiên cậu biết Lận Kính Trầm đây là có ý gì.
Nhưng hắn vì mình nên mới bị thương thành ra như vậy...... Cố Viễn nhìn nhìn xác định cửa sổ đã đóng chặt, đành phải buông chén cháo xuống, dưới ánh mặt dê sòm của người đàn ông mà cởi đai lưng, lộ ra núm vú sưng to bị người đàn ông liếm mút đã lâu, thấp giọng nói: "Bú."
Lận Kính Trầm cười, hơi nghiêng đầu, ngậm lấy núm vú thiếu niên đưa đến miệng.
Phòng ngủ yên tĩnh, tiếng mút chùn chụt vang lên trong phòng càng thêm rõ ràng, dòng sữa màu trắng theo tiếng mút của hắn mà chậm rãi chảy vào đôi môi mỏng hồng nhạt, sau đó hầu kết của hắn không ngừng lên xuống, nuốt vào trong bụng.
Cố Viễn không nhịn được mà nhìn chằm chằm hầu kết gợi cảm của hắn, chờ đến khi phục hồi tinh thần lại thì phát hiện, mình lại...... Ướt.
Cậu xấu hổ tức điên người!
Đều tại Lận Kính Trầm!
Chơi hư cái cơ thể này của cậu rồi!!!
Vậy mà đầu sỏ gây tội còn không biết hối cải, hút khô một bên sữa của cậu, lại không thành thật lại gần sát bên tai cậu thấp giọng mê hoặc, giọng điệu giống như đang thôi miên, "Ta không thể vận động mạnh, nhưng mà Viễn Viễn thì có thể, nhỉ?"
"Rất nhớ em...... Muốn nhìn lỗ *** của Viễn Viễn một chút, muốn uống nước *** của Viễn Viễn cơ."
Tay Cố Viễn run lên, chén cháo trên tay rơi xuống đất.