Thấy người trong nhà đã đi hết chỉ còn lại một vài người hầu Lăng Thời rón rén vào phòng thành thạo mở tủ đồ lấy hết vàng bạc trang sức vào một cái túi nhân lúc không ai để ý mà trốn đi
Vé máy bay đã được đặt đi luôn trong đêm, sợ có người phát hiện Lăng Thời còn đặc biệt đội tóc giả đeo khẩu trang. Sau khi thành công lên máy bay mà không bị người khác phát hiện Lăng Thời mới thở dài một hơi
" Xin chào em còn nhớ tôi không " Một bài tay to xuất hiện trước mặt mình Lăng Thời mới chậm rãi ngẩn đầu lên nhìn người trước mặt , là một người cao to nhưng lại ăn mặc kín mít Lăng Thời không thể nhận ra người này là ai
" Đừng lên tiếng chắc em không muốn bị mọi người nhận ra đâu đúng không "
Thấy đối phương không có ý hại mình Lăng Thời mới thả lỏng được một chút
Trong bệnh viện cha Lăng nằm hôn mê chưa tỉnh, Lăng Thành suốt đêm ở công ty tăng ca
" Mẹ người về nhà nghỉ ngơi một lúc đi ở đây có con lo rồi " Lăng Trường nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mẹ mình mà đau lòng
Nghĩ đến con trai út vẫn còn ở nhà mẹ Lăng cũng đứng lên đi về. Vừa về đến nhà đã nghe người làm thông báo
" Phu nhân không thấy tiểu thiếu gia đâu cả "
Nghe vậy mẹ Lăng chạy ngay lên phòng Lăng Thời mở cửa ra thấy phòng trống không, bà mở tiếp tủ quần áo cũng thấy trống không. Bà chống một tay vào hông dựa người vào tường chỉ tay ra ngoài cửa
" Nhanh cho người đi tìm tiểu Thời về đây " Sợ Lăng Thời sẽ làm chuyện dại dột bà về phòng gọi điện cho con trai cả
" Lăng Thành tiểu Thời không thấy đâu mẹ sợ nó nghĩ quẩn bỏ nhà ra đi rồi " bà vừa nói vừa nức nở
" Mẹ đừng lo con sẽ cho người đi tìm tiểu Thời về " Nói xong Lăng Thành cúp điện thoại hai tay ôm mặt
Cha nằm viện cổ phiếu công ty sụt giảm mấy lão già cổ đông nhân cơ hội lại chèn ép, nhiều việc đến cùng một lúc khiến hắn không kịp xoay sở
Ở bên này Lăng Vũ nhìn dân mạng quay lưng lại với Lăng Thời nhờ vụ này mà MV và album mới ra của cậu đạt doanh thu khủng
" Lăng Thời đã bỏ trốn ra nước ngoài, trời lạnh rồi nhà họ Lăng cũng nên phá sản thôi "
" Anh Lăng Vũ sao bây giờ em cảm thấy anh giống như mấy tổng tài bá đạo giống trong phim vậy " Từ Kiên nghe Lăng Vũ nói cũng quay ra nhìn Lăng Vũ với kinh ngạc, tay cầm miếng bánh đưa đến bên miệng Lăng Vũ
" Món bánh này dì Trương mới nghiên cứu anh mau ăn thử đi ngon lắm "
Lăng Vũ thấy vậy cũng cắn một miếng lớn " Bánh dì Trương làm lúc nào cũng rất ngon "
Đút nốt cái bánh cho Lăng Vũ ăn Từ Kiên lại quay người nghi ngờ hỏi " Anh nhà họ Lăng sắp phá sản thật rồi à"
" Ừ " Lăng Vũ gật đầu xác nhận đứng dậy cầm đĩa bánh đã vơi nửa đi lên lầu
" Ăn nhiều bánh ngọt quá cũng không tốt chỗ bánh này anh tạm thời tịch thu "
Nhìn Lăng Vũ cầm đĩa bánh rời đi Từ Kiên lại đi vào trong bếp xem dì Trương đang nấu món gì tiện tay phụ giúp gì luôn
Sáng hôm sau tại Lăng thị, Lăng Thành đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch hai mắt đầy tơ máu
" Lăng Thời rốt cuộc đã đắc tội vào người nào vậy, trong một đêm các đối tác làm ăn thì đòi hủy hợp đồng,cổ phiếu chạm đáy mấy lão già cổ đông thì đòi rút vốn "
Lăng Thành cầm áo khoác đi ra khỏi công ty, cổ đông rút vốn đã dẫn theo một lượng lớn nhân viên ưu tú nghỉ việc. Trong công ty hiện giờ còn lác đác vài người đang thu dọn đồ đạc , trở về nhà thấy mẹ Lăng ngồi thẫn thờ trên ghế
" Lăng Thành con nói xem Lăng Thời mặc dù không phải ruột thịt nhưng cũng là được nhà chúng ta một tay nuôi lớn vì nó mà ta không ngần ngại đuổi con ruột ra khỏi nhà "
" Vậy mà bây giờ trong nhà sảy ra biến cố Lăng Thời nó trộm hết vàng bạc trang sức trong nhà bỏ trốn rồi " vừa nói mẹ Lăng vừa nghẹn ngào mà khóc lớn. Bước chân Lăng Thành đang đi trên cầu thang cũng dừng lại quay người đến chỗ mẹ Lăng
" Cái gì Lăng Thời cầm tiền bỏ trốn vậy tiền viện phí của cha phải làm sao bây giờ " Lăng Thành không thể tin tưởng vào những gì mình nghe thấy gương mặt tối sầm lại quát lớn
" Người gây ra cục diện ngày hôm nay là Lăng Thời vậy mà nó dám cầm tiền đi bỏ trốn "
" Cái gì, Lăng Thời gây ra hoạ " Mẹ Lăng bị Lăng Thành làm cho giật mình
" Đúng vậy tự mình đắc tội người ta khiến sự nghiệp bị đóng băng cũng thôi đi còn làm liên lụy đến công ty giờ Lăng thị phá sản rồi " Lăng Thành quay đầu lại nhìn chằm chằm vào mắt mẹ Lăng mà nói " Tất cả cũng đều tại hai người bình thường chiều nó cho lắm vào làm cho nó không biệt được nặng nhẹ mới gây ra hoạ như này "
" Vậy tiền viện phí của cha con bây giờ phải làm sao " mẹ Lăng biết mình không nói lại Lăng Thành được, bây giờ mọi việc trong nhà còn cần người lo liệu