Ngươi có muốn theo ta không.
Trái tim Từ Phụng Niên run lên, hắn biết nàng không có ý đó nên không dám thể hiện ra mặt, chỉ thầm tự ảo tưởng vui sướng một mình.
Sống chung với Tống Kiều Thư lâu nay, chứng kiến nàng cưng chiều tất cả tiểu phu, nếu bảo trong lòng hắn không nảy sinh ao ước là dối trá. Nhưng hắn hiểu thứ đó không bao giờ thuộc về mình. Nàng thuê hắn làm việc, đối xử tốt với hắn mà không phải thèm muốn nhan sắc, cũng không vì hắn từng làm thanh quan mà coi thường khinh bạc, thế là quá đủ rồi.
Con người không nên tham lam.
"Vâng." Nam nhân cúi đầu, nhỏ giọng đáp. Một sợi tóc theo đó tuột khỏi vành tai, xoà xuống trước ngực, đong đưa theo gió.
Tống Kiều Thư thở phào. Nàng thương cảm cho nam nhân này, lỡ hắn không theo nàng đi nơi khác sinh sống, chỉ sợ ngày sau hắn sẽ sống không bằng chết.
Hai người cứ ngồi như vậy, đến khi trời gần sáng mới về phòng.
Có lẽ đêm này không thích hợp để ngủ, nàng vừa nằm xuống giường đã nghe thấy tiếng động, ngay sau đó cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
"Thư Thư."
Giọng nói quen thuộc vang lên. Tống Kiều Thư bật dậy, vô tình đánh thức Thanh Nhạn bên cạnh.
Cả người Ngô Kiêu ngập tràn phong trần mệt mỏi, quần áo vương mùi gió đêm.
"Ngô Kiêu, chàng về rồi." Nàng vui mừng phi như bay trong ánh sáng mờ mờ sáng sớm, dang tay ôm hắn thật chặt. Ngô Kiêu cũng ôm lại nàng, cánh tay hắn to lớn hữu lực, dường như chỉ cần dùng sức siết mạnh có thể nàng gãy đôi.
Cọ cọ mặt vào lồng ngực rắn chắc, nàng nhẹ thở dài.
Thật tốt quá.
Kì thực Ngô Kiêu có thể trở về từ sớm. Thân là một tướng quân, còn là nam tử đã gả đi, hắn mà cương quyết về nhà thì không ai giữ nổi hắn. Nhưng hắn cố tình để Ngô lão thái thái giữ lại, cốt để lấy thêm thông tin.
Khi hắn về Ngô gia, Ngô Bình Tú chưa sảy thai. Đương nhiên, nữ nhi trân quý duy nhất, niềm hi vọng nối dõi của cả nhà, ai dám sơ sót với nàng ta.
Mới chớm chảy vài giọt máu Bách đại phu đã được gọi tới, tay nghề bà ấy cao, vững vàng giữ được đứa bé.
Cũng vì thế mà tính toán của Ngô Bình Tú bị đổ bể.
Nàng ta không ngờ cơ địa mình lại kém tới mức chỉ uống xíu thuốc đã ra máu, cứ nghĩ gần đây điều trị thân thể khoẻ mạnh, uống thuốc chỉ làm đau bụng động thai thôi. Máu vừa chảy hồn vía Ngô Bình Tú thất lạc, mơ hồ để mọi người thăm khám.
Bách đại phu giữ được đứa bé, đồng thời nhận ra nàng ta đã dùng thứ gì đó khiến bản thân suýt sảy thai.
Ngô lão thái thái nghe vậy tức điên, bà đã dặn người hầu cẩn thận rồi cơ mà, ngay lập tức cho người kiểm tra một lượt. Vốn nghĩ chỉ dùng nhầm đồ kiêng kị, lại vô tình phát hiện bã thuốc chôn sơ xài sau vườn.
Cơn giận Ngô lão thái thái bùng nổ, lớn tới nỗi Ngô Bình Tú phải nhắm mắt giả hôn mê mãi không tỉnh, nàng ta không muốn đối mặt với bà ngoại đâu.
Khốn khổ cho người hầu thân cận của nàng, bị tra hỏi đòn roi một trận, mới khai rằng thuốc này do Quan Tự Phong kê.
Người hầu đó sợ khai ra Quan Dương Dương sẽ bị ghi thù, sau này hắn ta vào cửa chỉnh chết mình. Nghĩ rằng tốt xấu gì Quan Tự Phong cũng là tiểu phu chung thê với Tướng quân, ít nhiều Ngô lão thái thái sẽ kiêng dè, từ từ điều tra, nhân vật nhỏ như mình thoát được một kiếp.
Ai biết đâu Ngô gia trực tiếp báo quan bắt người.
Ngô Bình Tú thấy sự tình như thế, tiếp tục nhắm mắt trốn tránh. Ngay cả đại ca về thăm nàng ta cũng không dám "thức dậy".
Ngô Kiêu nghe Bách đại phu nói đứa bé đã giữ được nhưng Ngô Bình Tú yếu quá cần phải theo dõi. Khi nói tới chữ "yếu quá", bà ấy cố tình liếc Ngô Kiêu đầy ẩn ý, dĩ nhiên bà biết Ngô Bình Tú đang giả vờ, thay vì vạch trần nàng ta, bà để nàng ta diễn tiếp, rồi vì nể giao tình với Tống Kiều Thư mà chỉ điểm cho hắn.
Nhân lúc nửa đêm, Ngô Kiêu đột nhập vào phòng em gái.
Phòng tối đen, chỉ để một ngọn đèn nhỏ sau bình phong, lấy ánh sáng yếu ớt cho người hầu tiện ra vào chăm sóc.
Bóng nam nhân cao lớn phủ kín chiếc giường, khiến nữ nhân đang ngủ cảm thấy áp lực, từ trong mơ tỉnh dậy.
"Ai đó..." Một bàn tay to dày ấm áp ấn vào miệng Ngô Bình Tú, nàng ta hoảng hốt mở choàng mắt ra. Gương mặt tối tăm của Ngô Kiêu vì ngược sáng mà càng thêm âm trầm đáng sợ, trong một thoáng Ngô Bình Tú nghĩ đại ca muốn hại mình, điên cuồng giãy giụa kêu la.
"Im lặng, muội muốn gọi cả nhà dậy à? Ngoại tổ mẫu mà biết muội cố tình giả hôn mê, ta đoán bà sẽ xích muội tới ngày lâm bồn luôn." Gần mực thì đen, hắn bắt đầu học được cách uy hiếp từ chỗ Tống Kiều Thư.
Quả nhiên em gái nghe vậy thôi giãy giụa, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cửa, xác nhận không thấy động tĩnh gì mới gật gật đầu.
Hắn buông tay, hỏi thẳng luôn: "Muội làm trò gì mà ra nông nỗi này, biết Tự Phong bị tống vào nhà lao rồi không? Đến lúc hai nhà kết thù, ta không có chỗ dựa, muội mất đi người đảm bảo phương thuốc điều dưỡng thân thể."
Nếu chỉ nói mình bị thiệt đối phương sẽ nghĩ bản thân chẳng có can hệ gì, khoanh tay đứng nhìn, phải lôi đối phương vào câu chuyện mới có thể khiến họ bớt đứng ngoài cuộc.
Đó là những điều Tống Kiều Thư dạy hắn, nàng bảo hắn quá trầm lặng, dễ chịu thua thiệt.
Quả nhiên Ngô Bình Tú trả lời: "Làm trò gì là làm trò gì. Ta đây xui xẻo chứ đâu có muốn."
"Muội đừng có giả ngơ, Quan Tự Phong bán thuốc cho đại huynh hắn, sao biến thành hại muội sảy thai rồi?" Ngô Kiêu xoa thái dương, tỏ vẻ bất lực.
Mỗi ngày Bán Chi Liên bán thuốc cho rất nhiều người, hắn không phụ trách mảng đó nên không để ý, nếu không phải Quan Tự Phong từng đề cập Quan Dương Dương tới mua thuốc, hắn sẽ chẳng xâu chuỗi hai chuyện với nhau.
"Đã bảo đen đủi rồi mà." Ngô Bình Tú thở hắt ra, tuy thân thể yếu đuối nhưng miệng nàng ta cứng. "Ta lấy thuốc từ chỗ Quan Dương Dương, tính khiến mình động thai khí chút đỉnh để ngoại tổ mẫu lo lắng thương yêu, bớt khắt khe. Nào biết đâu sự tình ra nông nỗi này, giờ ta cũng chẳng biết làm sao."
"Muội nói thật?" Ngô Kiêu kinh ngạc, thứ lỗi cho hắn, người bình thường không ai ngớ ngẩn như vậy cả.
"Đùa ngươi chắc." Nàng ta trợn mắt. "Bã thuốc sau vườn do chính ta chôn đấy. Đừng có mách ngoại tổ mẫu, lửa giận bà chưa nguôi, khéo lột một lớp da của ta mất."
Dứt lời cửa bị xô mạnh, ầm một tiếng, bật mở toang.
Ngô Bình Tú giật mình sợ hãi, ngược lại Ngô Kiêu bình tĩnh như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu.
Ngô lão thái thái được người hầu đỡ vào phòng, bà chỉ tay vào mặt nàng ta, ngón tay vì tức giận mà run run. "Ngươi, ngươi... đồ ngu xuẩn."
Tức chết bà mất thôi!
Vì lo lắng cho chắt ngoại tương lai, bà bồn chồn không ngủ nổi. Nghe người hầu báo cháu trai đến phòng cháu gái, bà tức tốc chạy đến, sợ đứa cháu trai trong lúc khó chịu vì bị giữ lại sẽ làm ra chuyện không thể vãn hồi.
Lúc chạy tới bà thấy ngoài cửa phòng, có một phụ nhân đứng tuổi đang đứng, nhìn thấy bà không hề nao núng còn giơ tay ngăn cản.
"Kiêu lang đang nói chuyện với Tú nhi, bà cứ chờ đã."
Người này là chiến hữu Ngô lão thái, hai người cùng nhau đóng quân biên cương nhiều năm, do bị thương nặng phải hồi kinh dưỡng lão sớm. Nhân dịp Ngô gia có tin mừng, bà ấy khăn gói đến huyện Dĩ Chuyển chung vui.
Sắc mặt Ngô lão thái hoà hoãn đôi phần. "Có ngươi ở đây ta yên tâm rồi, ngươi nhìn Kiêu lang lớn lên, chắc hắn không dám làm càn trước mặt ngươi."
Phụ nhân cau mày, không hài lòng với những lời bà nói: "Ngươi nói linh tinh gì đấy? Kiêu lang là đứa trẻ trầm tính ngoan ngoãn, hắn có thể làm hại Tú nhi chắc?"
"Trước khi gả đi thì đúng vậy." Ngô lão thái thái khó chịu. "Nam nhân ấy mà, bước ra khỏi cửa còn biết nhà mẹ đẻ là ai đâu. Nay ta đưa tiểu phu cùng thê hắn vào nhà ngục, giữ hắn ở đây, trong lòng hắn không oán hận mới lạ đấy."
"Ngươi..." Người kia bực mình, lười đôi co. "Đúng là già rồi đầu óc thiếu minh mẫn! Thôi, ta nghe có tiếng động, mau nghe xem chúng đang nói gì."
Hai người im lặng ghé tai sát cửa, vừa vặn nghe được sự thật từ miệng Ngô Bình Tú.
Giờ phút này Ngô lão thái thái cạn lời với đứa cháu nghịch tử nhà mình.