Xuyên Tới Nữ Tôn Nuôi Bốn Chồng

Chương 52: Chịu đòn


Cái mặt già của bà coi như ném bỏ, dù vậy bà vẫn cắn răng gọi Ngô Kiêu và người bạn già của mình sang phòng khác nói chuyện, chỉ để lại cho Ngô Bình Tú một lời đe doạ "chuyện chưa xong đâu".

Ba người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Ngô lão thái thái thở dài mệt mỏi: "Sáng mai ngươi về Tống gia đi. Ta sẽ cho người tới nha môn xin rút án."

Trong lòng hắn buồn vui lẫn lộn, vừa nhẹ nhõm vì chuyện đã được giải quyết, Quan Tự Phong sẽ không bị xử phạt, vừa cảm thấy khó chịu, chuyện này làm ảnh hưởng tới quan hệ của hắn với nhà thê chủ mà dường như bà ngoại chẳng coi trọng lắm.

Không phải hắn không biết nữ nhân quý giá, nam tử chưa gả như hàng tồn, gả rồi coi như cho đứt. Nhưng bị đối xử phân biệt như vậy bởi chính bà ngoại mình, hắn vẫn buồn.

Đột nhiên muốn về nhà sớm, muốn thấy Tống Kiều Thư. Chỉ có nàng mới đau lòng hắn, coi trọng hắn mà thôi.

Nghĩ là làm, hắn cáo từ xin phép rời đi luôn. Ngô lão thái thái không giữ lại lấy lệ, để hắn đi.

Người bạn già thở dài: "Ngươi làm vậy không sợ tổn thương Kiêu lang sao?"

Khiến chuyện nhà thê chủ hắn bung bét như này, nếu là nhà khắt khe khác e rằng đã sinh rạn nứt, sau này cuộc sống hắn không dễ dàng. Nên nhớ nửa đời sau của nam nhân đều do nữ nhân định đoạt, thê chủ muốn tiểu phu đoạn tuyệt với nhà mẹ đẻ hắn cũng phải đoạn tuyệt.

Tại sao ấy à? Nếu không nghe lời, thê chủ đuổi hắn khỏi nhà, nhà mẹ đẻ có muốn nhận về chăm lo cả đời không?

Đương nhiên là không rồi!

Chưa nói có lo được cho không, nam nhân đó sẽ bị coi là thiếu nam đức, có vấn đề nên mới bị đuổi. Nhà mẹ đẻ nhận hắn coi như thừa nhận gia đạo thiếu sót, các nam tử chưa gả khác bị ảnh hưởng, từ đó khó gả.

Để tránh liên luỵ, họ sẽ coi như không có đứa con trai này luôn.

Vậy nên ít nhà mẹ đẻ dám chống đối nhà thê chủ, chỉ những nhà đủ ngang tàng mạnh mẽ, sẵn sàng nhận lại nam nhân đã xuất giá. Còn lại, đa số sẽ theo quyết định thê chủ nam nhân nhà mình.

"Tổn thương gì chứ." Ngô lão thái thái lảng tránh ánh mắt trách cứ của phụ nhân. "Kiêu lang từ nhỏ đã mạnh mẽ, chuyện như vậy hắn không để ý đâu. Thê chủ nó cũng... tốt, đợi mấy hôm nữa ta đưa quà tạ lỗi là ổn thôi."

"Hi vọng vậy."

Nghe nói Ngô Bình Tú đã thừa nhận mọi việc, Tống Kiều Thư cảm thấy ông trời vừa nhấc gánh nặng khỏi thân thể nàng vậy.

"Chàng giỏi quá." Nàng cười toe toét, giờ không cần lo lắng xin xỏ đút lót cho Quan Tự Phong, càng không phải bán nhà đi theo hắn rồi.

Thanh Nhạn bên cạnh cũng hân hoan: "Tốt quá rồi."

Hình ảnh Ngô Kiêu vốn đã to lớn nay càng to lớn hơn, hắn ở Ngô gia không bị bắt nạt còn thiết kế một cái bẫy, khéo léo bóc trần sự thật.

Cả ba ngoài chưa ai nghỉ ngơi ổn thoả, nên Tống Kiều Thư quyết định bọn họ sẽ ngủ thêm một chút rồi đến nha môn đón Quan Tự Phong.

Bán Chi Liên đóng cửa một ngày, Từ Phụng Niên cùng Thanh Nhạn tất bật chuẩn bị.

Tục lệ nơi này phải đặt một chậu than đỏ rực, bỏ thêm nắm muối và lá ngũ gia bì khô trước cổng, để người mới từ nhà lao hoặc ốm bệnh bước qua xua đuổi xui xẻo, tà khí dơ bẩn. Từ Phụng Niên còn cẩn thận đi bẻ mấy cành táo gai, đến lúc đó quất mấy cái để "cắt đứt" trùng lặp, ngăn cản lần sau bị như vậy nữa.

Kết quả chào đón họ là Quan Tự Phong sắc mặt tái nhợt, cả người vô lực được Ngô Kiêu đỡ xuống xe. Dường như hắn rất đau đớn, mỗi bước chân đều khiến mặt hắn thêm trắng, mặc dù vậy hắn vẫn nghiến răng kiên cường đi vào. Khi bước qua chậu than, Quan Tự Phong đau đến mức cả người lảo đảo suýt ngã.

Từ Phong Niên cầm cành táo gai ngẩn người, trong đầu không ngừng hoang mang.



"Còn ngơ ngẩn ra đó làm gì? Mau quất đi." Tống Kiều Thư đi sau trầm giọng nhắc, lúc này hắn mới nhận ra nàng đang tức giận.

Luống cuống làm theo lời nàng, quất tượng trưng mấy cái vào người Quan Tự Phong.

Bọn họ nhanh chóng đưa hắn vào phòng, thu dọn đồ đạc, đóng kín cửa cổng.

Trên giường, nam nhân trẻ tuổi bị lột quần áo ra, cái mông hồng tím đập vào mắt mọi người. Đương nhiên trừ Từ Phụng Niên, hắn đang đi đun nước nóng.

Thanh Nhạn hít sâu một hơi: "Đây là..."

"Bị đánh!" Ngô Kiêu xác nhận, hắn có kinh nghiệm nhận biết vết thương.

"Sao lại..." Thanh Nhạn kinh ngạc. Mẹ Quan Tự Phong là Huyện thừa, ai dám đánh hắn?

Mông trần phơi trước ba cặp mắt, để mọi người bàn luận xăm soi, Quan Tự Phong xấu hổ kéo chăn che. "Đừng nhìn nữa, mau bôi thuốc cho ta."

Hai nam nhân thức thời ra ngoài, để lại Tống Kiều Thư áp thấp nhiệt đới gặng hỏi: "Ai đánh chàng?"

Quan Tự Phong cuốn chăn quanh người, dáng vẻ tủi thân ấm ức: "Con gái Tri huyện đó."

Có Huyện thừa thu xếp, người bình thường đương nhiên không dám động đến một sợi lông của hắn.

Cho đến đêm qua, không biết con gái Tri huyện nghe nói gần đây có vài nam nhân trẻ tuổi phạm tội nên ghé thăm nhà lao. Người trông ngục không dám đắc tội với nàng ta, chỉ đành để nàng vào, thầm cầu nguyện mọi chuyện êm đẹp.

Không ngờ Quan Tự Phong vừa đúng sở thích nàng ta. Trẻ tuổi, non mềm, trông hơi yếu đuối nho nhã, nét mặt phảng phất sự nghịch ngợm.

Hắn cuộn mình trên chiếc giường cũ sờn, khiến nàng ta muốn tận tình thương yêu.

Sao mình lại không biết có nam tử ngon miệng như vậy chứ? Thật đáng tiếc nam nhân như hoa như ngọc mà phải chịu cảnh lao ngục cô đơn. Hãy để nàng chăm sóc hắn đêm nay.

Nghĩ là làm, Liên Cửu Cửu đánh thức nam nhân đang thiu thiu ngủ dậy, đề nghị hắn phục vụ mình đêm nay, nàng sẽ cho hắn mọi thứ, bao gồm cả tự do.

Quan Tự Phong nghĩ mình chưa tỉnh ngủ, nữ nhân ngớ ngẩn này đang xàm ngôn cái gì thế? Hắn đường đường là nam tử nhà lành, có phải loại bán thân rẻ tiền đâu. Thế là hắn hừ một tiếng, quay lưng về phía người kia, coi như muỗi vo ve bên tai.

Nữ nhân kia không vì bị từ chối mà tự ái, ngược lại cho rằng hắn đang làm mình làm mẩy.

Ai chẳng biết nam nhân mắc tội vào lao ngục chỉ có kết cục bị vứt bỏ, nếu ngoan ngoãn phục vụ nàng ta, tội nhẹ nàng thả tự do cho hắn tới nơi khác sinh sống, vẫn tốt hơn so với đi lưu đày, tội nặng thì thu xếp cho đến chỗ tốt, bớt vài phần cực khổ.

Vậy nên nàng ta cầm chùm chìa khoá, thuần phục mở cửa bước vào phòng giam.

Quan Tự Phong nghe động bật dậy, hốt hoảng kêu lên: "Ngươi muốn làm gì?"

"Nam và nữ còn có thể làm gì, mau chiều ta thoả mãn đi." Nữ nhân cầm chìa khoá cười gian tà, ánh mắt bẩn thỉu không ngừng liếc qua liếc lại thân thể chỉ khoác y phục phạm nhân.

Y phục này rất tốt, vừa mỏng vừa dễ cởi, nhiều lần nàng ta dùng sức đã xé nó thành hai mảnh. Nghĩ thôi máu huyết đã sôi sục, nàng ta xoa tay nuốt nước miếng.



"Cút ngay." Quan Tự Phong hét. "Có ai không, cứu với."

Người canh ngục đổ mồ hôi chạy vào, trời ạ tiểu thư chọn ai không chọn, lại chọn ngay con trai Huyện thừa có chết bà không.

"Tiểu thư, à đại nhân." Sợ để lộ thân phận, bà gọi nàng ta là đại nhân, đồng thời khiến các phạm nhân hiểu lầm đây là một nhân vật có quyền thế, như vậy việc tiểu thư Tri huyện dụ dỗ nam phạm nhân dùng thể xác đổi lấy lợi ích khó bị phát giác hơn. "Người đó không được, hắn là con trai Huyện thừa đại nhân."

Động tác Liên Cửu Cửu ngừng lại, con trai Huyện thừa cơ à? Càng khơi dậy sự hứng thú trong nàng.

Nếu được ngủ với công tử quan gia này thật sung sướng biết bao...

Nhưng nàng ta không ngu, công tử quan gia thì hẳn Huyện thừa sẽ không bỏ mặc, đến lúc đó sự việc gian *** phạm nhân bị lộ tẩy, người mẹ Tri huyện sắp cáo lão từ quan không bảo vệ nổi nàng mất.

Dù luyến tiếc hắn vẫn rời khỏi phòng giam của Quan Tự Phong, khi khoá cửa ánh mắt không dính chặt vào thân thể nam nhân, nếu ánh mắt có thể cưỡng gian nàng đã làm vô số lần.

Người canh ngục thấy vậy an lòng ra ngoài canh chừng tiếp.

Quan Tự Phong buồn nôn vô cùng. Hắn nghĩ người kia sẽ rời đi theo canh ngục, nhưng không. Cửa phòng giam khác mở ra, chẳng mất bao lâu âm thanh nam nữ hoan ái vang vọng khắp nơi.

Thật kinh khủng! Hắn bịt tai ngăn tiếng rên rỉ van xin lọt vào đầu.

Cho đến khi mọi thứ yên tĩnh lại, nữ nhân đó ung dung rời đi, ngọc bội hoa sen khắc chữ cửu đung đưa theo bước chân, thể hiện tâm trạng thoả mãn người đeo.

Đồng tử hắn hơi co nhỏ, hắn biết nàng ta!

Liên Cửu Cửu, thiên kim kiều nữ nhà Tri huyện.

Phản ứng của hắn không thoát khỏi mắt nữ nhân vốn đang luyến tiếc mà nhìn nhiều thêm vài ánh mắt, nàng ta sa sầm mặt mày tìm quản ngục.

"Hắn nhận ra ta."

"Chuyện này..." Quản ngục kinh hãi lắp bắp. Bà biết "hắn" mà Liên Cửu Cửu đang nhắc tới là ai, người canh ngục đã báo bà rằng tiểu thư suýt xâm phạm công tử Huyện thừa.

Đầu bà đau như búa bổ. Nếu hắn chỉ là một nam nhân tầm thường, tuỳ tiện đánh chết là xong. Nhưng đây là con trai Huyện thừa...

"Phải làm sao bây giờ?" Người canh ngục sợ hãi. Chuyện mà lộ ra, đừng nói bọn họ, đến Huyện lệnh cũng xong đời.

"Lo gì chứ." Liên Cửu Cửu bĩu môi. Làm chuyện xấu đã lâu, tự nhiên gan nàng ta lớn hơn người thường. "Lôi ra răn đe một trận, đừng mạnh tay quá kẻo tàn phế, hắn sợ sẽ biết ngậm mồm thôi."

"Nhưng..." Quản ngục vẫn e ngại.

"Có chút chuyện không dám à? Thế mà dám hùa theo ta chơi nam nhân cơ đấy. Lũ thỏ đế! Không làm được thì chờ chết đi!"

Đám nữ nhân này ngày thường cũng bắt chước Liên Cửu Cửu, sàm sỡ nam nhân sa cơ thất thế, cũng coi như ngồi chung một thuyền, nếu thuyền lật tất cả đều bị nước cuốn.

Làm, làm chứ! Hai người kia đồng loạt đồng ý.

Ngay sau đó Quan Tự Phong bị lôi khỏi phòng, ăn 30 trượng, cái mông được chăm sóc tận tình đến thì hắn thề sẽ không nói ra sự việc tối nay mới thôi.